Những chú ong bầu màu đen pha ánh xanh biếc bay vù vù như những chiếc tàu lượn tí hon, còn bầy ong mật bé nhỏ chăm chỉ khiến tôi nhớ đến bài hát về chị ong nâu trong chiếc đài con bé tí.
Tôi nhớ có năm, giàn mướp nhà mình đã sang hè mà chưa kết trái dù lá tốt xanh um và hoa đực thì nở vàng rực trên giàn. Mẹ tôi lấy trong bếp ra một con dao nhọn mũi, rồi bà khẽ tách đôi thân cây mướp chỗ gần gốc và nhét vào đó một mảnh bát vỡ bé như đốt ngón tay. Đó hình như là một mẹo nhỏ giúp cây bớt bị “dông” do quá tốt mà chịu ra hoa kết trái. Thật kỳ lạ, sau đó ít bữa, cây mướp bắt đầu có hoa cái, rồi những quả non dài dài, bé bằng đầu đũa hình thành từ núm chiếc hoa vàng rực.
Việc này tất nhiên có sự hỗ trợ của những con ong chăm chỉ, con bướm vàng bướm trắng xinh đẹp mà tôi có thể ngồi dưới tán lá ngắm hàng giờ liền mà không biết chán. Có vẻ như lũ bướm ong cũng mê giàn mướp nên từ sớm tinh mơ đã lượn lờ dập dìu ở đấy. Chúng chỉ ra về khi trời chuyển về chiều, những bông hoa vàng cụp lại, sáng mai những bông hoa mới sẽ nở ra và bướm ong sẽ quay lại bận rộn chao qua chao lại.
Mơ ước mình được vô tư bay lượn rong chơi như những con bướm xinh đẹp suốt ngày la đà bên giàn hoa vàng rực rỡ luôn thường trực trong suy nghĩ của một đứa trẻ lên mười như tôi hồi ấy. Tôi thích giàn mướp nhà mình những trưa hè trốn ngủ, tha thẩn bên dưới bóng râm, chìa tay hứng những đồng tiền vàng xuyên qua kẽ lá, lắng nghe tiếng vo ve của bầy ong chăm chỉ hút mật, say sưa nhìn những cánh bướm chấp chới bên bông hoa vàng rực rỡ.
Mê mải ngắm những trái quả xanh thuôn dài mỡ màng và thơm nức, tôi càng thích những bữa cơm ngày hè có bát canh cua nấu cùng mùng tơi với mướp ăn kèm cà pháo khiến nồi cơm “thủng nồi trôi rế”. Những hôm không có cua, mẹ lấy lạc sống giã dập rồi nấu cùng mướp tươi vừa hái xuống ăn cũng rất tuyệt. Hương mướp thơm ngọt, vị lạc bùi béo ngậy là món ăn quen thuộc với nhiều nhà trong xóm.
Nhớ những khi mướp ra quả rộ, trên giàn treo lúc lỉu những trái quả xanh nuột, nhà ăn không hết, mẹ lại cắt xuống sai tôi đem biếu nhà chú bác và các gia đình hàng xóm. Những ngày đó, quả mướp lớn nhanh như thổi, ngày hôm qua trái còn nhỏ mà qua một đêm đã lớn lên thấy rõ, nếu không hái kịp là trở thành mướp già. Có lần giàn mướp tốt quá, quả lắm và lá cũng nhiều, bố phải dùng sào tre chống vì sợ giàn bị sập. Lá xanh um và rậm rạp khiến cho nhiều quả bị che lấp, khi tìm thấy đã già nên được để khô hẳn trên giàn.
Hồi ấy, ngọn và nụ hoa mướp đực còn được hái xuống để nấu canh măng tươi hoặc làm món rau xào bùi bùi khá đưa cơm. Những bông hoa rụng xuống, bọn trẻ chúng tôi nhặt móc vào cần câu đem ra bờ ao câu ếch. Những con ếch béo mầm tưởng là con mồi, phi ra đớp lấy rồi mắc câu.
Tôi đã rời xa tiếng bầy ong vo ve và những cánh bướm la đà bên những bông hoa vàng của một buổi sáng tháng tư đầy nắng. Bóng lá xanh um cùng những trái quả thuôn dài thoảng hương thơm xôi nếp của giàn mướp trước sân nhà cũng lùi vào trong ký ức. Nhưng mỗi khi cái nắng đầu hè chợt ánh lên một sắc vàng quen thuộc, tôi lại thấy mình như chạm vào khoảng sân cũ - nơi giàn mướp vẫn rợp bóng, hoa vẫn nở, và một đứa trẻ vẫn mải mê đứng dưới tán lá, chìa tay hứng những vệt nắng rơi.