Những cơn dông

Không hiểu sao, từ nhỏ đến giờ, tôi rất thích ngắm nhìn những cơn dông kéo đến trước mỗi trận mưa. Với tôi, đó là một khoảnh khắc kỳ diệu của thiên nhiên vũ trụ.

Mưa dông. Ảnh: SONG ANH
Mưa dông. Ảnh: SONG ANH

Ấu thơ trong tôi là những lần chạy mưa dông. Mùa hè, trời đang nắng chang chang, bất chợt cơn dông kéo đến. Bố mẹ hối hả từ ngoài đồng chạy về cùng các con thu dọn sân thóc. Mẹ và chị cào thóc thoăn thoắt. Bố và anh hùng hục vục thúng đổ vào bao. Tôi nhỏ nhất nhà nên được giao cầm chổi lúa quét gọn thóc vun lại. Hối hả, khẩn trương, kẻo lại phí công phơi mấy nắng nay. Nhanh lên nào! Thóc vụ chiêm dễ khô gãy, không chạy để thóc ngấm nước là gạo xay sẽ bị vụn, bán mất giá mà thổi cơm ăn cũng mất ngon. Có lẽ chưa lúc nào tôi cảm nhận được sự cộng đồng sức lực của cả gia đình rõ ràng và sinh động hơn thế. Cả nhà dọn xong sân thóc, tôi cúi xuống nhón mấy hạt gạo già nắng vừa tách khỏi vỏ trấu do bị miết mạnh dưới bàn cào, bỏ vào miệng nhai. Hạt gạo giòn bùi và thơm mùi nắng. Dư vị ấy cho đến tận bây giờ thi thoảng tôi vẫn nhớ đến nao lòng…

Mẹ vơ vội đám quần áo vào nhà. Bố và anh lục tục chuẩn bị đồ nghề đợi sau cơn mưa sẽ đi đánh giặm. Trời mưa, nước lớn tràn qua các con mương, hớt tôm cá trôi dễ lắm. Và buổi tối thế nào cả nhà cũng sẽ được cải thiện bằng một bữa cá tép tươi.

Trời vần vũ mây đen. Chưa bao giờ đất và trời gần nhau như thế. Những đụn mây xám nhìn như ngọn núi khổng lồ. Gió ào ào, xoáy từng vồng trên các vòm cây. Lá rụng tơi tả, lạt xạt xô nhau về một hướng rồi tụ lại trong cơn lốc xoáy. Gốc cây già oằn mình chống chọi.

Tôi thích ngắm nhìn cây cau “cổ thụ” trước nhà đung đưa trong cơn gió mạnh. Cây cau ấy ông nội tôi trồng từ năm bố tôi vào quân ngũ. Suốt bao mùa chịu nắng gió mưa dông, gốc cây đã rêu mốc, cây cao chót vót, lúc lỉu những chùm quả tròn xoe mà không ai dám trèo lên hái, đành để quả chín vàng và rụng dần. Cái giống cau đến là kỳ lạ, chỉ có một thân đơn độc mà chẳng gió bão nào quật ngã nổi; trong khi bụi tre ken dày trước ngõ thì mỗi lần bão về có khi ngả nghiêng bật gốc cả cụm.

Con chó Đốm lưỡi thè lè, chạy lăng xăng từ bếp lên nhà, chốc chốc lại sủa inh ỏi. Lũ vịt loạc quạc lạch bạch từ bờ ao chạy về. Mấy con chim bồ câu liệng vèo từ mái nhà xuống, chui tọt vào chuồng, thò cổ qua cái cửa hình vòm, mắt tròn ngơ ngác. Đàn gà con dáo dác gọi nhau. Gà mẹ lục cục lùa đám con vào náu mình dưới gốc chuối, xòe cánh che chở. Nhìn cảnh ấy, tôi lại lẩm nhẩm đọc câu thơ đã thuộc lòng: “Quanh đôi chân mẹ/Một rừng chân con”.

Những tia chớp giật liên hồi, nhấp nháy trong những đám mây đen đang sà thấp xuống. Sấm đì đùng chen phần thể hiện. Ban đầu là vài hạt mưa lắc rắc, lộp độp, bốc hơi nhanh trên sân gạch nóng rẫy. Rồi mưa ào xuống. Mây đen tan dần theo cơn mưa như trút nước. Chỉ trong chốc lát, nước đã ngập đầy sân.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cơn dông đến, tôi cảm thấy thiên nhiên vũ trụ giống như một bức tranh kỳ vĩ, trác tuyệt và vạn vật thì gắn kết với nhau hơn trong niềm sẻ chia, hy vọng. Cuộc sống hối hả xoay vần, nhưng những dư vị và hoài niệm tuổi thơ vẫn thao thiết trong tôi mỗi lúc đất trời chuyển cơn dông.