Có lần trước khi đến nhà người bạn dự buổi liên hoan “mừng” về hưu, tôi đã cẩn thận đọc một lô các châm ngôn về nghỉ hưu, không phải để “đạo ý” khi chúc tụng hoặc an ủi, mà tránh để quá đà ăn nói khi bản thân chưa trải qua cái tuổi ấy, tình huống ấy. Cùng với hai chữ “nghỉ hưu” kia mà lắm cái nhìn trái ngược, đúng như một câu của Catherine Pulsifer: “Trong khi người thì nôn nóng đợi được nghỉ hưu, người lại cảm thấy như bị lừa khi phải nghỉ”, hay như Terri Guillemets bảo: “Đôi khi khó mà nói về hưu là phần thưởng hay là hình phạt cho cả một đời lao động vất vả”. Người quyết liệt như Ernest Hemingway thì nói: “Về hưu là từ xấu xí nhất trong ngôn ngữ”. Kẻ lạc quan lại động viên và an ủi: “Về hưu là một khởi đầu, là sung sướng làm những việc trước kia không có thời gian mà làm”...
Gặp các anh chị sắp về hưu, thôi thì chưa biết nên không dám bày tỏ vui, buồn, chỉ hỏi các anh chị sẽ làm gì tiếp theo, đã chuẩn bị gì chưa... Đa phần là chưa chuẩn bị gì cả. Nam 60, nữ 55... Nếu người ta sống đến 70 thì cũng phải 10-15 năm quanh quẩn ở nhà. Đó là một khoảng thời gian khổng lồ. Cứ nhìn lại 10-15 năm qua, bản thân đã làm được bao nhiêu là việc, lắm người còn thay đổi kịch liệt đến mức không thể nhận ra. Thế mà nói chuyện với những người sắp về hưu, cảm giác họ xem 10-15 năm ấy là rất ngắn, chẳng cần lên kế hoạch gì, trước mắt cứ coi đó là thời gian để nghỉ ngơi, để chơi đùa với con trẻ (như thể trẻ con cứ bé thế mãi suốt chừng ấy thời gian cho ta chơi đùa với chúng không bằng!). Cũng có người vui mừng khoe được cơ quan giữ lại một, hai năm, như chuyên viên, như cố vấn, như một bước đệm chống sốc để chuyển mượt mà sang việc rời xa hoàn toàn khỏi cơ quan. Còn sau đó thì sao? À thì vẫn chưa nghĩ, vẫn còn một năm để nghĩ cơ mà, từ đây tới đó còn bao nhiêu là thay đổi, con gái sắp sinh, con trai sắp lấy vợ, sợ gì không có việc mà làm...
*
“Về hưu là ngừng một thói quen, ngừng một lẽ sống, một chỗ dựa, ngừng một cái cớ để giết thời gian; người về hưu như đứa trẻ bị gửi đi học xa, nhớ nhà là chuyện đương nhiên, tủi thân là chuyện bình thường,...” một người trong buổi chuyện trò đã nhận định. Đừng nói những chuyện lý tưởng, kiểu: “Khi nào chết mới gọi là hưu”, cứ nói một cách rất thực tế: hưu là về nhà, là đối diện toàn thời gian với vợ với chồng, là sẽ lạc hậu về thông tin, là vắng khách tới lui, là tiếng nói sẽ giảm giá trị nhiều, là lắm trường hợp nhận ra mình chẳng có một kỹ năng nào về mặt tay chân hay đầu óc (hay hóa ra lại có khối kỹ năng giờ mới có lúc dùng)... Mà những thứ ấy là không tiện nói, có nói cũng chẳng để làm gì; người trong cuộc sẽ tự ngậm ngùi nhận ra và điều chỉnh, chỉ cần những kẻ chung quanh vẫn nên đối xử như bát nước đầy - người ta còn chưa ý thức được một cách rành mạch về tình trạng nghỉ hưu của bản thân thì ta cũng không nên quá rạch ròi, sòng phẳng.
Tuy vậy vẫn có những người mãi cứ u mê về tình trạng ấy. Nghỉ đã lâu rồi vẫn điều xe cơ quan đưa vợ đi tảo mộ ông bà, hay “chiếm đóng” hẳn một cái phòng máy lạnh suốt đêm ngày, đèn sáng ra chưa tắt, lởn vởn trong cơ quan chẳng để làm gì, chỉ như con ma xó cái gì cũng muốn biết và cho ý kiến, khiến nhân viên cũ ngại ngần thấy từ xa đã phải vòng đường khác mà đi.
Cái sự bám víu ấy thật đáng thương, nhưng hình như vẫn không đủ khiến cho những kẻ chưa đến tuổi hưu nhìn vào mà giật thót, nghĩ đến lượt mình thì sao; cho nên năm nào cũng thế, cũng những tiệc liên hoan chia tay với những người ít nhiều bàng hoàng trước việc phải dừng lại một thói quen đến cơ quan.
*
Abraham Lincoln có nói một câu, đại ý: “Sống ở đời bao nhiêu năm không quan trọng bằng sống được bao nhiêu “đời” trong những năm ấy”.
Hôm qua sau một buổi tiệc “mừng hưu” của bạn, trên đường về nghĩ mình chục năm nữa cũng có cái tiệc đại loại vậy, phải chuẩn bị dần cho lúc ấy là vừa. Mình sẽ sống bằng nghề gì? Làm tiếp cái công việc mình đã làm suốt bao nhiêu năm, hay bước vào một lĩnh vực mới hoàn toàn? Những năm hưu “ấy” sẽ là dịp để sống một “đời” khác, nhiều “đời” khác, hoàn toàn khác, hay chỉ là lặp lại một “đời” cũ đã nhàm? Mình sẽ học thêm môn gì cho não khỏi bị lỳ đi vì thụ động? Nếu mình đau ốm thì sao? Con cái bất hiếu thì sao? Và quan trọng nhất: Mình phải thế nào để không thành người vô ích?
*
Có một gia đình hai vợ chồng hưu mới về xóm ở. Nhà to, cửa gỗ to hầu như lúc nào cũng đóng, chủ nhà cũng thường xuyên đi vắng. Có lần cháu tôi lọt được vào, về kể lại là “bừa không thể tả, cầu thang không có chỗ đặt chân”. Người nghe thắc mắc hưu rồi, rảnh rồi mà sao lại thế, chắc lại đắm đuối đi chùa, đi lễ chứ gì...
Lần làm quen đầu tiên hình như là đám giỗ ở nhà tôi, chị hàng xóm ấy bưng sang một nồi thịt kho trứng để soạn mâm cơm cúng, một thố nước chấm mới pha. Chị lặng lẽ làm các thứ cùng mọi người trong bếp rồi về lúc nào không biết.
Dần dần xóm tôi cũng quen với công việc của chị, biết chị suốt ngày đi vắng là để gom các thứ cho người nghèo, hoặc lúi húi trên sân thượng trồng cây thuốc chữa tiểu đường, chữa ung thư, ai cần là cắt cho không, bất kể thân sơ; bệnh nhân từ thiện của chị nay đã rất nhiều.
Một lần sang xin cây thuốc, tôi bảo với chị là chị biết trồng cây nên chị có ích, em trồng cây kém nên có vườn mà chẳng giúp được ai. Rồi tâm lý đua chen xuất hiện, nhìn đám trẻ con học cấp I trong xóm buổi chiều chơi lang thang ngoài hàng rào khi bố mẹ đi làm chưa về, tôi bỗng hình dung ra cho mình một công việc khi đã về hưu. Đó sẽ không phải là viết những tạp văn tả cảnh tả tình rồi gửi đến các báo cậy đăng, hay viết hồi ký xong nóng lòng đón xem phản hồi của bạn đọc. Việc của tôi có lẽ đơn giản thôi và vừa sức: nhận ôn bài miễn phí cho bọn trẻ con tiểu học trong xóm, cho chúng xem thêm những sách về khoa học giản đơn, lịch sử nước mình, bản thân nhân tiện học lại những thứ khi trước bận rộn đã chưa kịp học...
Nói về kế hoạch ấy với vài người, mắt có loạn thị đến mấy cũng thấy được cái cười thương hại và nghi ngờ ở họ. “Điên thật rồi!”. Nghỉ hưu là để nghỉ chứ, rời tập thể để sống đời của riêng mình chứ, hoàn tất những gì mình vẫn tham vọng hoàn tất chứ!
Bạn nghĩ cũng đúng đấy... Nhưng rời tập thể cũng có khi là để tan vào đám đông, thôi kỳ vọng vào cái tôi làm ra những điều đặc biệt. Người về hưu chắc cũng nên tập quên bớt mình là ai, mình từng là ai, càng bé lại, thấp lại, càng sống được nhiều đời sống hơn, căn bản mà có ích, hệt như bụi đất mà mỗi người rồi sẽ trở về.
Tháng 5-2015