Lấy yếu thắng mạnh
Hậu phương - hậu cần - kỹ thuật quân sự là những vấn đề luôn được các chính trị gia, các nhà chiến lược, các nhà chỉ huy quân sự mọi thời đại đặc biệt coi trọng. Các nhà quân sự phương Tây thường đánh giá: Bên nào có kinh tế mạnh hơn, lực lượng vật chất dồi dào hơn thì bên đó sẽ thắng trong chiến tranh.
Song lịch sử quân sự thế giới đã cho thấy nhiều trường hợp bên có hậu phương giàu mạnh, có khả năng huy động lực lượng và vật chất rất lớn, rất nhanh chóng nhưng vẫn bị thất bại. Thí dụ như nước Đức phát-xít. Khi tiến công xâm lược Liên Xô (22-6-1941), nước Đức có nền công nghiệp chiến tranh mạnh hơn Liên Xô gấp 2,5 lần; có quân số nhiều hơn 1,9 lần. Nhưng cuối cùng phát-xít Đức phải đầu hàng vô điều kiện. Lại có trường hợp những đội quân xâm lược nhà nghề của những nước có nền kinh tế phát triển, có trình độ khoa học công nghệ cao, được trang bị hiện đại phải chịu thua trong khi quân vẫn còn đông, vũ khí trang bị còn nhiều. Đó là trường hợp của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.
Từ những buổi đầu phải đánh giặc theo tinh thần "Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc", quân đội ta đã nhanh chóng phát triển, trưởng thành về tổ chức, trang bị và đã mạnh dạn tiến hành một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong quân sự, đưa quân đội ta từ chỗ chủ yếu là bộ binh thành một quân đội có lục quân mạnh, có đủ các quân binh chủng kỹ thuật cần thiết như phòng không, không quân, hải quân, pháo binh, công binh, tăng thiết giáp, hóa học, thông tin, vận tải… đủ sức đánh bại những kẻ thù mạnh gấp nhiều lần, giành thắng lợi hoàn toàn, thống nhất đất nước.
Tạo sức mạnh lớn trong tình hình mới
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, việc vận dụng và phát huy vị trí, vai trò của kỹ thuật quân sự, bảo đảm cho quân đội có ý nghĩa rất quan trọng và cấp thiết. Có thể nói quân và dân ta đã và đang phải đương đầu với một kiểu chiến tranh xâm lược mới - Kiểu chiến tranh mà cách đây 714 năm, Anh hùng dân tộc, thiên tài quân sự Trần Quốc Tuấn đã từng dự báo: "Nếu thấy quân giặc kéo đến như lửa cháy, gió thổi thì dễ chế ngự". Điều Trần Quốc Tuấn lo lắng và đã dặn dò rất kỹ vua Trần Anh Tông cũng là cho hậu thế là phải lường trước, phải sẵn sàng đối phó với kiểu chiến tranh xâm lược mà kẻ thù "dùng cách chiếm cứ dần, như tằm ăn lá dâu, không lấy của dân, không cần được chóng"(Đây là kiểu chiến tranh có lẽ chưa từng diễn ra trong lịch sử nhân loại, nó rất giống như những gì đang diễn ra trên Biển Đông cũng như trên đất liền hiện nay - VTB). Theo Trần Quốc Tuấn, đó mới chính là kiểu chiến tranh nguy hiểm nhất, là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn vong của dân tộc (Anh hùng dân tộc, thiên tài quân sự Trần Quốc Tuấn và quê hương Nam Định, Nxb QĐND, H, 2000, trang 333).
Để đánh thắng kiểu chiến tranh trên, Trần Quốc Tuấn căn dặn vua Trần và hậu thế phải tiến hành nhiều chủ trương, biện pháp thích hợp. Thứ nhất: "Phải biết dùng lương tướng". Theo Trần Quốc Tuấn, lương tướngkhông chỉ là một tướng soái dũng cảm, tài trí mà còn phải là một nhà chính trị sắc sảo đủ khả năng quán xuyến mọi công việc của đất nước, nỗ lực tìm mọi cách tránh không để xảy ra chiến tranh, nhưng phải bảo vệ vững chắc từng tấc đất, từng dặm lý biển thiêng liêng của Tổ quốc. Thứ hai: "Phải biết xét tình thế biến chuyển như người đánh cờ, tùy theo thời cơ mà ứng phó", nghĩa là những người lãnh đạo, chỉ huy từ cấp cao đến cấp cơ sở (trong đó có những người lãnh đạo chỉ huy kỹ thuật quân sự) phải biết địch, biết ta, phải linh hoạt, mưu trí, sáng tạo, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trong xử lý tình huống trên thực địa, trong đấu tranh ngoại giao cũng như trong tổ chức chiến đấu. Thứ ba: "Phải xây dựng được một đội quân cốt tinh không cốt nhiều, tướng lĩnh và binh sĩ như cha con một nhà". Thứ tư: "Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc. Đó là thượng sách để giữ nước".
Nhằm phát huy tốt hơn nữa vị trí vai trò trọng yếu của kỹ thuật quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, cũng là kế thừa, tiếp nối kinh nghiệm truyền thống của các thế hệ cha anh, ngay từ bây giờ, ngay từ trong thời bình cần phải bảo đảm các yêu cầu về vũ khí trang bị ở mức cao nhất (trong khả năng có thể), tạo nên sức mạnh lớn nhất cho quân đội bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, răn đe, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, đồng thời sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược của bất cứ kẻ thù nào. Muốn hoàn thành nhiệm vụ trọng đại đó, quân đội ta phải mạnh ngay từ bây giờ, ngay trong thời bình, chứ không thể ''đến chiến tranh hãy hay". Trong thời đại chiến tranh điện tử, chiến tranh công nghệ cao như hiện nay và trong tương lai không thể tiến hành công tác kỹ thuật quân sự theo lối cũ (những gì tốt, mới thường cất giữ để dành khi có chiến tranh) mà phải cố gắng (trong khả năng cao nhất có thể) trang bị ngay cho quân đội những gì tốt nhất, mới nhất, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại (riêng Hải quân và một số binh chủng, lực lượng khác phải tiến ngay lên hiện đại) nhằm tạo sức mạnh bảo vệ Tổ quốc như chủ trương rất kịp thời, rất đúng đắn, chính xác mà Đảng ta đã đề ra.
Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương, truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc ta một lần nữa lại được khơi dậy, đã thực sự kết thành "một làn sóng vô cùng mạnh mẽ". Nhân dân cả nước ta đã chung sức chung lòng cùng quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời với việc tiếp tục phát huy hơn nữa chủ trương "xã hội hóa", nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo, cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng, phát triển quân đội có quy mô quân số, lực lượng thích hợp theo quan điểm ''cốt tinh không cốt nhiều", phù hợp với đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân của Đảng, kế thừa và phát huy lên một trình độ mới những kinh nghiệm, truyền thống đặc sắc trong lịch sử giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.