Ứng xử, trào lưu và chuẩn mực

Việc đi triển lãm, bảo tàng là các hoạt động thường xuyên trong văn hóa, giáo dục và có truyền thống lâu đời ở các nước phát triển; bởi vậy, cả người lớn và trẻ em đã hình thành thói quen và văn hóa ứng xử chuẩn mực đối với các trưng bày nghệ thuật.
Người trẻ check-in tại Triển lãm Điêu khắc Hà Nội-Sài Gòn 2020. Ảnh: Ngân Hà
Người trẻ check-in tại Triển lãm Điêu khắc Hà Nội-Sài Gòn 2020. Ảnh: Ngân Hà

Dù bảo tàng và triển lãm không phải là thứ gì quá mới ở Việt Nam, nhưng cho tới tận thời điểm hiện tại, các triển lãm nghệ thuật đối với số đông người dân vẫn còn là những sự kiện có phần xa lạ. Bên cạnh đó, việc giáo dục nghệ thuật, giáo dục kỹ năng ứng xử tại các không gian văn hóa nghệ thuật công cộng là một kỹ năng mềm còn thiếu hụt trong giáo dục phổ thông của Việt Nam nhiều năm qua.

Khoảng 10 năm trở lại đây, bên cạnh sự hiện diện của các bảo tàng chuyên ngành mỹ thuật, sự ra đời của ngày càng nhiều và đa dạng hình thức không gian, studio, trung tâm nghệ thuật do tư nhân đầu tư tại nhiều địa phương, nhất là ở các thành phố lớn, liên tục đem tới công chúng các sự kiện triển lãm mỹ thuật. Sự phát triển nghệ thuật đương đại với những không gian mới, hiện đại, các tác phẩm nghệ thuật được làm với quy mô kích thước lớn và hấp dẫn về mặt thị giác, đã đặc biệt thu hút đông đảo giới trẻ. Tuy nhiên, khi lượng khách tới một cách ồ ạt, lại không được hỗ trợ giáo dục, hướng dẫn về cách thức tiếp cận một trưng bày nghệ thuật, chất lượng cảm nhận nghệ thuật của chính họ và người xem chung quanh đều bị ảnh hưởng không tốt.

Đáng kể đầu tiên hẳn phải là tiếng ồn, đôi khi đến mức độ ô nhiễm, trong không gian trưng bày mỹ thuật. Có nhiều loại tiếng ồn. Ở những không gian triển lãm của Nhà nước, và những địa điểm cho thuê trưng bày triển lãm chuyên nghiệp, đôi lúc các cuộc nói chuyện của khán giả trong triển lãm, hay giữa khách thăm triển lãm và nghệ sĩ tác giả: nói to, cười đùa, tay bắt mặt mừng, làm giật mình cả khách đang xem khác. Không ít tác giả tự trực tại phòng triển lãm của mình, thế là tranh thủ nói chuyện điện thoại, lướt video trên mạng, nhắn tin ting ting thật vô tư, quên mất có khách đang lặng lẽ ngắm tranh, tượng của họ. Nhất là những nhóm khách đi theo gia đình có trẻ nhỏ; cả gia đình vẫn giữ nguyên không khí sôi nổi và vô tư ở công viên khi bước vào phòng triển lãm. Trẻ con chạy nhảy, gọi nhau, cha mẹ nhắc nhở, thậm chí lớn tiếng, trong một khoảnh khắc có thể làm "đứng hình" cả phòng triển lãm, khiến các đối tượng khán giả đơn lẻ khác mất tập trung, đành rút lui. Bên cạnh đó, ở những không gian lớn mang tính chuyên nghiệp cao thường xảy ra hiện tượng các khán giả trẻ đi theo nhóm đông, coi các không gian trưng bày từ bảo tàng đến triển lãm là địa điểm chụp hình miễn phí. Từ đó, không tránh khỏi việc gây ra tiếng ồn trong và ngoài hành lang của phòng triển lãm.

Như đã nói ở trên, trong không gian triển lãm, bảo tàng khép kín với các sáng tác mang nhiều phong cách, cá tính nghệ thuật riêng của nghệ sĩ, việc ngắm một tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi vận dụng những liên tưởng cá nhân và nắm bắt được những cảm xúc tinh tế của bản thân qua những khoảnh khắc đó. Hơn thế, với tính chất phức tạp về ý niệm của các tác phẩm nghệ thuật đương đại ngày nay, không dễ gì để người xem cảm thụ được một cách nhanh chóng như các tác phẩm nghệ thuật công cộng.

Việc chụp hình check-in trong triển lãm trưng bày hay các địa điểm tham quan nào trong thành phố đã trở thành một thói quen mới trong văn hóa hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh mục đích lưu giữ kỷ niệm trong mỗi hành trình, đáng bàn là hiện tượng lạm dụng chụp hình trong các không gian nghệ thuật, cố tình tới các không gian để tổ chức chụp hình, mượn các tác phẩm như những phông nền để thực hiện bộ ảnh cá nhân.

Hoạt động này của các bạn trẻ cũng có thể tạo nên những hiệu ứng tốt như: một cách thụ động, họ cũng tiếp cận với các tác phẩm và cảm nhận được ít nhiều; và góp phần lan tỏa được hình ảnh về các sự kiện/tác phẩm rộng rãi ra cộng đồng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tiếng ồn hay việc chụp ảnh "check-in sống ảo" tại nhiều không gian trưng bày mỹ thuật gây ra không ít ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng của việc trưng bày và thưởng thức nghệ thuật, thậm chí còn làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của những bức tranh, tượng quý hiếm, là bảo vật quốc gia.