Ứng xử thế nào với nghệ thuật công cộng?

Các công trình nghệ thuật công cộng là thành phần không thể thiếu trong quy hoạch và kiến trúc của một đô thị hiện đại. Ở Hà Nội hiện nay, nghệ thuật công cộng bao gồm những gì và đang được ứng xử ra sao?

Đó là các công trình mang tính nghệ thuật, được xây dựng, thiết kế, tổ chức ở ngoài trời, dành cho công chúng đến thưởng lãm, giải trí và hưởng thụ. Đó có thể là các công trình mang tính bền vững như tượng đài, phù điêu, đài tưởng niệm, vườn tượng; cũng có thể là một chu kỳ trang trí, làm đẹp không gian công cộng nhân dịp lễ, Tết hay một sự kiện triển lãm, biểu diễn nghệ thuật đường phố. Thậm chí, một công trình kiến trúc đẹp cũng được nhìn nhận là một dạng nghệ thuật công cộng. Có thể nói rằng, nghệ thuật công cộng là kết quả từ tổng hòa giữa chiến lược phát triển văn hóa xã hội, quy hoạch kiến trúc đô thị của chính quyền và nhu cầu thẩm mỹ của con người sống trong một đô thị hiện đại.

NGHỆ THUẬT CÔNG CỘNG HAY CHỈ LÀ CÁI VỎ?

Điều mà người viết bài băn khoăn nhất chính là cách ứng xử của cả chính quyền lẫn người dân ở Thủ đô với các công trình tượng đài mang ý nghĩa lịch sử như tượng đài Lý Thái Tổ, Quang Trung, Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh,.... Từ khi được khánh thành cho đến nay, tượng thường xuyên có người đến thắp hương khấn vái. Giới chức lãnh đạo cũng tiến hành lễ dâng hương lên tượng đài vào các dịp lễ, Tết quan trọng. Đây là cách con người ứng xử với tượng thờ. Trong truyền thống văn hóa tâm linh của người Việt, tượng thờ luôn được tọa lạc ở một không gian thờ phụng tôn nghiêm chứ không phải ở giữa đất trời và hứng chịu mưa nắng, gió bão, bụi bẩn. Nhưng ngược lại với những nghi lễ đậm mầu tâm linh ấy, cũng chính tại nơi này, chính quyền Hà Nội thường xuyên tổ chức các chương trình hội hè ồn ào, từ biểu diễn nghệ thuật truyền thống đến hiện đại, từ lễ khai mạc thi đấu thể thao cho đến các cuộc diễu hành, vận động phong trào. Người dân thì cũng coi đây là một nơi vui chơi thường nhật. Quanh khu vực tượng đài Lý Thái Tổ chẳng hạn, chiều nào cũng đông chật người lớn, trẻ em đến đây vui chơi, tập nhảy từ khiêu vũ thể thao đến hip - hop, breakdance, trượt patin và có khi cả gá bạc ở ngay sau lưng tượng...

Những cách ứng xử đầy mâu thuẫn này của chính quyền và dân chúng Thủ đô cho thấy có một sự nhầm lẫn trong cách hiểu về một công trình tượng đài ngoài trời - một dạng nghệ thuật công cộng với tượng thờ - một biểu trưng của văn hóa tâm linh. Như thể, người ta tiếp nhận cái vỏ “tiên tiến” là làm nghệ thuật công cộng ở đô thị hiện đại nhưng người ta không hiểu rõ (hay không cần hiểu?) được thực chất nghệ thuật đó như thế nào, và vì thế, thực hành theo một cách “rất Việt Nam”.

VÀ NHỮNG DẤU HỎI VỀ CHẤT LƯỢNG NGHỆ THUẬT

Tượng đài Lý Thái Tổ quan trọng là vậy nhưng không chỉ vấp phải tranh cãi trong công chúng là “hao hao” tượng đài Lý Công Uẩn ở Bắc Ninh mà còn bị chính giới chuyên môn mỹ thuật phân tích về sự gán ghép biểu tượng một cách thiếu sáng tạo. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến nhận xét: “Cụ thể là những motif rồng thời Lý thường ẩn nấp trên bệ tượng Adiđà chùa Phật Tích, diềm tháp đá Chương Sơn (Nam Hà) bỗng “nhảy tót” lên áo vua Lý Thái Tổ, gây khó chịu, phản cảm”.

Tượng đài Công nhân (năm 2004) ở Cung Văn hóa Hữu nghị thì từng bị/ được một loạt bài trên báo Tiền phong (năm 2005) đề cập đến sự “copy hay sao chép ý tưởng”, với sự vào cuộc của giới mỹ thuật từ nghiên cứu, phê bình đến họa sĩ, điêu khắc.

Bức phù điêu Hà Nội mùa đông năm 1946, tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh (năm 1984) và Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh (vườn hoa Hàng Đậu, ngay gần chợ Đồng Xuân, năm 2004) cùng motif “nam mặc áo trấn thủ, ôm bom ba càng, nữ vận quần áo dài, tay giơ cao dao, kiếm”. Kết cục, cả ba công trình, nhất là hai công trình về sau, đều không được giới chuyên môn đánh giá cao về nghệ thuật.

Công trình được ghi nhận kỷ lục Guiness Con đường gốm sứ ven sông Hồng, ngay khi mới khánh thành đã có nhiều đoạn bị nứt, gãy, lộ cách làm cẩu thả chỉ vì “kịp tiến độ”. Những tranh cãi tưởng như không có hồi kết về “bức tranh này”: nó có thể là một bức tranh khi không có bố cục thống nhất và nội dung xuyên suốt? Nó có thể là một công trình nghệ thuật khi được gắn vô khối các logo doanh nghiệp to tướng, phản cảm? Đến mức nhà sử học Lê Văn Lan, người từng thuyết phục UBND thành phố Hà Nội phê duyệt dự án, cũng phải thốt lên: “Người ta đã biến nó thành một vụ kinh doanh, biến nghệ thuật thành nơi làm tiền”.

ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI NHẬN THỨC LẠI

Hà Nội hiện có 14 công trình tượng đài, sáu công trình phù điêu và tranh hoành tráng, hai vườn tượng, hai đài phun nước và rất nhiều sự kiện nghệ thuật đường phố cũng như trang trí nơi công cộng diễn ra trong nhiều dịp lễ, Tết hằng năm. Nhưng đáng tiếc là ở hầu hết những công trình lớn, nhất là những công trình được làm từ những năm 1990 trở lại đây, vấp phải nhiều vấn đề đáng quan ngại về chất lượng nghệ thuật, chất lượng thi công cũng như cách ứng xử với chúng từ cả hai phía: chính quyền và dân chúng. Còn ở các công trình nhỏ hơn thì chung số phận bị bỏ rơi, bị xâm hại như vườn điêu khắc trong Công viên Bách Thảo, vườn tượng bên Bờ Hồ, những tranh tường, phù điêu ở các ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Trực, Bạch Mai - Minh Khai... Thực trạng này tồn tại hàng chục năm qua ở nơi hội tụ tinh hoa của dân tộc trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thì quả là đáng buồn. Hơn nữa, những công trình nghệ thuật không đẹp mà cứ “trơ gan cùng tuế nguyệt” như vậy hẳn gây ảnh hưởng không nhỏ đến chuẩn mực cảm nhận về cái đẹp, về nghệ thuật của nhiều thế hệ người Việt.

Nếu coi nghệ thuật là hàn thử biểu của đời sống văn hóa xã hội thì phải chăng, đời sống ấy đã đến lúc cần được báo động về sự nhầm lẫn và đánh tráo các giá trị văn hóa cũng như báo động về nhận thức thẩm mỹ của một bộ phận “không nhỏ” những người trực tiếp có trách nhiệm cho ra đời các thành quả sáng tạo nghệ thuật, từ người trao quyền sáng tạo, phê duyệt tài chính cho hoạt động sáng tạo đến người sáng tạo nghệ thuật. Cần phải tỉnh ngộ, nhận thức lại và hành động khác. Nếu không, những ý niệm về sự “hiện đại”, “tiên tiến” của nghệ thuật chỉ còn là hình thức trong khi bản chất đẹp đẽ của nó đã bị nhạt phai, thậm chí là bị tàn phá.

* Quanh khu vực tượng đài Lý Thái Tổ chẳng hạn, chiều nào cũng đông chật người lớn, trẻ em đến đây vui chơi, tập nhảy từ khiêu vũ thể thao đến hip - hop...

Bức tượng Suối tóc của tác giả Vương Học Báo bị bỏ quên trong rác và nước, lá bẩn (vườn tượng Bách Thảo).

Có thể bạn quan tâm