KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Trận cuối cùng bắt sống tướng De Castries

Sau hai đợt tấn công thắng lợi, ta đã thắt chặt vòng vây địch ở Điện Biên Phủ, Bộ Tư lệnh chiến dịch quyết định mở đợt tấn công thứ 3, đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ.
0:00 / 0:00
0:00
Khách du lịch tham quan Di tích lịch sử hầm tướng De Castries. Ảnh: ĐĂNG KHOA
Khách du lịch tham quan Di tích lịch sử hầm tướng De Castries. Ảnh: ĐĂNG KHOA

1/Nhiệm vụ của Trung đoàn 209 là đánh chiếm cứ điểm 507 trong cụm cứ điểm Elian gồm 506, 507, 508, 509 cách sở chỉ huy của De Castries khoảng 300m. 20 giờ ngày 6/5/1954, pháo chiến dịch trút hỏa lực dữ dội vào các cứ điểm của địch. 20 giờ 30 phút, một tiếng nổ trầm tại đồi A1, không nổ to như ta tưởng. Đại đội 363 - Tiểu đoàn 130 là mũi xung kích mở cửa dưới sự chi viện của hỏa lực trung đoàn.

Đội bộc phá đã phá các hàng rào, xong vướng hàng rào bùng nhùng địch rải thêm lúc chập tối, nên quân ta không xung phong được, bộ đội ùn tắc lại. Đại đội trưởng và Đại đội phó bị thương nặng. Trung đội trưởng Trần Can lên thay nhưng trúng đạn hy sinh tại cửa mở. Trước tình hình không có lợi, Trung đoàn trưởng Hoàng Cầm lệnh cho đơn vị ngừng tiến công, giữ vững trận địa, chờ lệnh.

Tình hình trên mặt trận đang phát triển rất nhanh, quân ta đã làm chủ hoàn toàn dãy cao điểm phía đông. Cứ điểm 506 đã bị đơn vị bạn tiêu diệt. Thời cơ rất có lợi cho ta, có thế tiến công vào ban ngày.

Tuy nhiên, khi báo cáo quyết tâm lên cấp trên, Tư lệnh Đại đoàn Lê Trọng Tấn chưa chuẩn y và lệnh cho Trung đoàn củng cố lực lượng chờ lệnh tổng tiến công của toàn mặt trận. Vào thời điểm đó, tiến công ban ngày chưa có tiền lệ, lãnh đạo và chỉ huy Trung đoàn tiếp tục trao đổi ý kiến vẫn xin cấp trên cho đánh ban ngày vì cứ điểm 507 đã bị ta chiếm một phần, địch không còn bắn mạnh như trước nên ta có thể tiến công vào ban ngày. Lần này, Đại đoàn trưởng báo cáo và xin ý kiến Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng đồng ý và lệnh cho tiến công vào 14 giờ ngày 7/5/1954, đồng thời lệnh cho pháo 105 ly chi viện cho Trung đoàn đánh 507.

2/Ở hướng chủ yếu, Tiểu đoàn 130 dùng 6 quả phóng thuốc nổ phá các hàng rào và mở cửa xung phong thuận lợi. Sau khi đột nhập vào chiến hào, quân ta tiêu diệt nhiều địch. Trước thế tiến công áp đảo của ta, một số tên địch phất cờ trắng xin hàng, ta vừa tiến công, vừa kêu gọi địch hàng, tên quan hai của địch và gần 200 quân còn lại xin hàng. Cùng lúc đó, Trung đoàn nhận được lệnh của Bộ Tư lệnh chiến dịch: “Không đợi trời tối, các đại đoàn mở ngay cuộc tổng công kích vào Mường Thanh”.

Thời cơ lớn đã đến, sau khi chiếm được cứ điểm 507 trên đà tiến công mãnh liệt, Đại đội trưởng 360 Tạ Quốc Luật dẫn đầu một tiểu đội vượt qua cầu Mường Thanh, bắt được một tên sĩ quan địch và bắt nó dẫn đến hầm chỉ huy của tướng De Castries. Đó là khu vực có các vòm sắt uốn cong và có cột ăng-ten trên nóc hầm.

Với khí thế tiến công thắng lợi và khẩu hiệu bắt sống tướng De Castries, mừng thọ Bác Hồ, quân ta xông thẳng vào Sở chỉ huy tướng De Castries. Sau này Tạ Quốc Luật kể lại: “Vừa tới cửa hầm tôi hô lớn: Bỏ súng xuống, giơ tay lên, ngừng tiếng súng, ngừng ném bom. Tất cả bọn sĩ quan đều giơ tay hàng, riêng De Castries đang xé tài liệu, tôi liền chĩa súng vào hắn và nói tại sao không giơ tay hàng, De Castries vội giơ tay lên ngang vai, tôi lệnh cho tên quan năm dập tắt đám lửa, khối tài liệu vừa đốt và hô to: Tất cả các anh theo tôi! Tôi dẫn De Castries và toàn bộ tham mưu của hắn ra khỏi hầm và áp giải về sở chỉ huy Trung đoàn”.

3/Lúc đó là 16 giờ 30 phút ngày 7/5/1954. Từ đầu cầu Mường Thanh, Chính trị viên Tiểu đoàn 130 Trần Quải báo cáo về Sở chỉ huy Trung đoàn là ta đã bắt được De Castries. Sở chỉ huy Trung đoàn như muốn vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Nhiều đồng chí hét to: Ta thắng rồi. Ôm lấy nhau mà nước mắt giàn giụa. Một số chiến sĩ nhảy lên nóc hầm bắn chỉ thiên, tiếng reo hò lan khắp các chiến hào, các trận địa rồi khắp cả chiến trường. Trung đoàn trưởng Hoàng Cầm vội báo cáo lên Đại đoàn trưởng là ta đã bắt được De Castries và Bộ tham mưu của ông ta.

15 phút sau, tướng De Castries cùng các sĩ quan gồm nhiều quan năm, quan tư, quan ba theo sau. De Castries mặc quân phục, đeo lon cấp tướng, tự xưng danh và nói: Hà Nội đã ngừng ném bom Điện Biên Phủ. Đồng chí Hoàng Cầm hỏi, các ông rải truyền đơn, thách tướng Giáp đánh Điện Biên Phủ, bây giờ các ông nghĩ thế nào. De Castries lúng túng rồi nhún vai: Đây là chuyện của Hà Nội. Cuối cùng ông ta đề nghị được sử dụng một tên lính hầu đeo ba-lô cho mình. Trung đoàn phó Thăng Bình chỉ huy dẫn giải các tù binh lên Sở chỉ huy đại đoàn.

Từ các chiến hào, các cứ điểm quân địch ùn ùn kéo ra, chúng mang theo cờ trắng với hy vọng sống sót sau nhiều ngày chui rúc trong các hầm hố ngột ngạt và sợ hãi vì có thể bị tấn công bất cứ lúc nào bởi các tay súng bắn tỉa và các loại pháo cối của ta. Chúng phải xếp hàng ngồi xuống trên các thửa ruộng khô để quân ta khám xét từng tên xem còn vũ khí hoặc điện đài, rồi sau đó giao cho đơn vị tiếp nhận tù binh. Dọc đường đến khu vực Sở chỉ huy của De Castries, trời sẩm tối, nhiều chiến sĩ nhảy lên mặt chiến hào bắn chỉ thiên rồi ca hát, mừng thắng lợi.

Trong cuộc duyệt binh mừng Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Trung đoàn Sông Lô 209 có vinh dự được nhận Cờ thưởng quyết chiến quyết thắng của Bác Hồ kính yêu. Đó cũng là truyền thống vẻ vang của Trung đoàn Sông Lô anh hùng 209 - Đại đoàn 312.