Yêu cầu được đưa ra theo lệnh của tổng thống nước cộng hòa Raymond Poincaré rất nhanh sau khi “quả bom” mang tên “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” (Revendications du peuple annamite) nổ vang. Tuy nhiên vào thời điểm yêu cầu này được đưa ra, chính quyền Paris không thể ngờ rằng, họ đang bắt đầu hình thành lên một tổ chức mật vụ nằm dưới sự quản lý của nhà nước nhưng vai trò của tổ chức không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tin tức.
Nguyễn Tất Thành - Bộ hồ sơ số 1
Bất cứ nhà sử học đương đại nào, khi nghiên cứu về giai đoạn lịch sử đế quốc thực dân Pháp đều sẽ bắt đầu từ tập hồ sơ theo dõi Nguyễn Tất Thành - bí danh Nguyễn Ái Quốc do SR (Service de Renseignement) - Cơ quan mật vụ thuộc CGTI (Contrôle Général des Travailleurs et Tirailleurs Indigènes[1]) - Cơ quan kiểm soát nhân lực và tay súng bản địa lập ra với số hiệu “n°1”. Việc nghiên cứu bộ hồ sơ “n°1” không chỉ bắt nguồn từ tên tuổi vĩ đại của Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc, mà còn vì một lý do quan trọng khác, vai trò của bộ hồ sơ “n°1” trong lịch sử mật vụ Pháp.
Sau tiếng vang của “quả bom” “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” gửi tới hội nghị Hòa Bình Versailles vào ngày 18/6/1919 ký tên Nguyễn Ái Quốc, rất nhiều mật vụ trong đó có Edouard được cử theo dõi và nhận diện tác giả của bản yêu sách. Và đây là kết quả báo cáo sau một tháng theo dấu của mật thám:
“Người mang tên Nguyễn Ái Quốc, xuất thân từ Đông Dương, 27 tuổi. […]
Nguyễn Ái Quốc làm thông dịch viên cho một nhóm người An Nam sống tại Pháp và cũng là người thay mặt họ soạn thảo bản tuyên bố dưới tên gọi “Bản yêu sách của Nhân dân An Nam” được gửi tới rất nhiều nghị sĩ và thành viên của chính phủ […]”.
Tuy nhiên tất cả các thông tin về Nguyễn Ái Quốc trong rất nhiều tháng chỉ dừng lại ở mức mơ hồ.
Sau bản báo cáo của mật vụ Jean vào ngày 24/10/1919, mật vụ Edouard đã lang thang khắp thành Paris tìm kiếm manh mối khẳng định nhận danh Nguyễn Ái Quốc. Dưới danh nghĩa nhân viên bộ Thuộc địa, Edouard đã gặp một người mang danh Hồ Ba, người tự xưng là sinh viên gốc Bắc Kỳ đến từ thành phố Lyon. Edouard bắt đầu nghi ngờ người sinh viên đó chính là tác giả của Bản yêu sách. Tại cuộc gặp gỡ tiếp theo, Hồ Ba đã nhận với Edouard mình chính là Nguyễn Ái Quốc. Cùng trong thời gian này, Bộ trưởng Thuộc địa Henry Simon thiết lập “cơ quan tình báo chính trị với nhiệm vụ theo dõi các hành động của những người An Nam tại Pháp cùng các mối quan hệ của họ tại nước bản địa”, SR thuộc CGTI hợp tác với Bộ Nội vụ, Bộ Chiến tranh và cơ quan tình báo Bảo an Đông Dương. Hàng loạt hồ sơ theo dõi được mở ra với rất nhiều tên tuổi của các nhà cách mạng nằm trong tầm ngắm của Paris từ lâu. Nhưng giới mật thám lại chọn Nguyễn Ái Quốc là hồ sơ khởi đầu và cũng là hồ sơ công phu nhất.
Đầu năm 1920, công việc theo dõi càng trở nên sát sao, trong một bản báo cáo thường ngày gửi cho Paul Arnoux, giám đốc của SR, mật vụ làm nhiệm vụ ghi nhận:
“Tôi xin thông báo với ngài rằng nhiệm vụ tại thời điểm này của tôi vô cùng khó khăn, họ muốn thiêu sống tôi, ngài cũng thấy cách mà chúng ta đã thực hiện các cuộc điều tra mang tính tối mật như thế đó.
Ngài Quốc biết ngài ấy đang bị theo dõi […]”.
Từ theo dõi cá nhân đến cơ quan theo dõi người bản địa tại Pháp
Với ghi nhận này, cơ quan mật vụ phải thừa nhận, giới cách mạng Paris đang phản công, buộc họ phải tăng cường theo dõi Nguyễn Ái Quốc chặt chẽ hơn. Giới hành chính thực dân bắt đầu tổ chức các hoạt động theo dõi mang tính hệ thống kết hợp với cơ quan mật vụ chính trị thuộc địa tại Đông Dương. Sự hợp tác này đánh dấu việc mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài lãnh thổ nước Pháp Đại lục. Ngày 7/2/1920, sau hơn sáu tháng tìm kiếm và theo dấu, cơ quan mật vụ Pháp cũng có thể định danh Nguyễn Ái Quốc chính là Nguyễn Tất Thành.
Mặc cho mạng lưới dày đặc mật vụ, Nguyễn Ái Quốc vẫn thành công trong việc gieo rắc những mối nghi ngờ về danh tính thật. Từ ngày 18/9/1920, các bản báo cáo của mật vụ được gửi về SR theo giờ. Ngay cả những mật vụ được cử theo dõi Nguyễn Ái Quốc cũng… trở thành đối tượng phải theo dõi.
Tuy nhiên cho đến thời điểm đó, cơ quan mật vụ vẫn chưa được hình thành một cách chính thức nên không thể cung cấp đủ nhân lực có thể giám sát “quả bom Đông Dương” mọi nơi, mọi lúc.
Đầu năm 1921, các bản báo cáo thưa dần buộc giới chức Paris chuyển phương pháp hành động. Bắt đầu từ đây họ thực hiện việc theo dõi thư từ, khám xét nhà ở. Tất cả tài liệu thu được từ Nguyễn Ái Quốc sẽ được chuyển tới văn phòng bộ trưởng. Ngày 9/11, Pierres Guesde gửi báo cáo cho cơ quan Bảo an Đông Dương và toàn quyền Đông Dương ghi nhận việc thu giữ 67 tài liệu từ các cuộc khám xét tại nơi ở của Nguyễn Ái Quốc bằng phương pháp bất hợp pháp:
“Với sự trợ giúp của người gác cửa tòa nhà nơi Nguyễn Ái Quốc cư ngụ, số 9 hẻm Compoint, các ngài Devèze và Neron đã xâm nhập nhiều lần vào phòng ở của anh ta, bằng tất cả sự cẩn trọng, họ đã sao chép các tài liệu quan trọng”.
Như vậy ngay cả trước khi cơ quan kiểm soát và hỗ trợ những người bản địa tại Pháp - CAI (Service de contrôle et d’assistance en France des indigènes) được chính thức thành lập, mối nguy hiểm của “quả bom Đông Dương” đã buộc giới chức Pháp sử dụng tất cả mọi biện pháp hoạt động mà cho đến lúc bấy giờ họ chưa từng phải áp dụng cho bất cứ ai.
Lần đầu tiên trong lịch sử đế quốc Pháp, chính quyền thực dân thực hiện việc theo dõi một cá nhân. Mặc dù trước Nguyễn Ái Quốc, công việc theo dõi các hoạt động cách mạng đã được thực hiện rất rộng rãi trên toàn nước Pháp nhưng chủ yếu nhằm vào các tổ chức tập thể: Nhân công bản địa ngành vũ khí, đội ngũ lính bản địa… Một số cá nhân cũng đã từng là đối tượng theo dõi nhưng ở cấp độ đơn giản và do các cơ quan không chuyên trách thực hiện trong một thời gian ngắn.
Hiệu ứng “quả bom Đông Dương” dành cho đế quốc Pháp
Nếu chúng ta chỉ nhìn nhận bằng con mắt đương đại, bộ hồ sơ theo dõi Nguyễn Ái Quốc do SR thực hiện trong những năm 1919-1923 là một điều hoàn toàn bình thường bởi người bị theo dõi là một nhân vật vĩ đại mang tầm vóc nhân loại và thời đại. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận bằng con mắt tại cột mốc thời gian khi công việc theo dõi đang diễn ra, vào thời điểm mà không một nhà tiên tri nào có thể dự đoán Nguyễn Ái Quốc sẽ trở thành Hồ Chí Minh sau này, bộ hồ sơ đồ sộ mang số hiệu “n°1” này lại trở thành một điều bất thường.
Trong bối cảnh lần đầu tiên giới chức đế quốc phải sử dụng tất cả các biện pháp quản lý bao gồm cả việc hình sự hóa những người có tư tưởng đối lập với chế độ chính trị nhằm tái khẳng định sự thống trị của thực dân Pháp ngay tại Đại lục, việc giám sát chính trị các nhà cách mạng trở thành công cụ cho phép giới chức duy trì trật tự đế quốc. Nghiêm trọng hơn khi công cụ này được hành chính hóa với hệ thống quản lý bao gồm công chức và nhân lực nghiệp vụ, công cụ đó nghiễm nhiên được hợp pháp hóa, được nhà nước thực dân bảo hộ. Chính động thái này đã trở thành cột mốc đánh dấu sự thất bại của nhiệm vụ khai hóa văn minh theo như cách biện minh của chủ nghĩa đế quốc cho việc xâm lược các nước thuộc địa. Với nhiệm vụ chuyên theo dõi những nhà cách mạng bản địa hoạt động và sinh sống tại Pháp, cơ quan mật vụ dần trở thành công cụ khủng bố. Sự xuất hiện của một cơ quan mang tính khủng bố đồng nghĩa với sự phá sản của mọi cố gắng hợp thức hóa chế độ thống trị tại các nước thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc Pháp. Bắt đầu từ bấy giờ, chế độ đế quốc không còn là một nền văn minh bảo hộ, đó là một chế độ thống trị thực dân.
Nghiên cứu sâu tập hồ sơ theo dõi Nguyễn Ái Quốc tại Paris của mật thám Pháp làm sáng tỏ rất nhiều yếu tố lịch sử không chỉ trên bình diện cá nhân của vị lãnh tụ dân tộc Việt Nam mà còn mở rộng về cuộc chiến giữa chủ nghĩa đế quốc và các nhà cách mạng của các nước thuộc địa tại Paris. Ngay khi mới xuất hiện, Nguyễn Ái Quốc đã chính thức đánh dấu sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa đế quốc Pháp trên toàn thế giới.
Việc theo dấu cá nhân Nguyễn Ái Quốc chính thức rung hồi chuông cảnh báo cho đế quốc Pháp về sự hình thành và phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng giải phóng thuộc địa ngay trong lòng thành Paris.
[1] Khi mới thành lập năm 1917, CGTI có tên gọi chính thức là Contrôle Général des Travailleurs et Tirailleurs Indochinois - Cơ quan kiểm soát nhân lực và tay súng Đông Dương.