Được gặp Bác lần thứ nhất ở Báo Nhân Dân
Hôm ấy vào khoảng ngày 1-2/12/1956 (âm lịch) cũng là ngày 1-2/1 dương lịch năm 1957. Đang là mùa đông ở miền bắc, trời rét lạnh, sương mù che khuất tầm nhìn. Không biết tại sao một số người ùa ra nhìn ra sân Báo Nhân Dân, mọi người nhìn, hỏi lẫn nhau…, sau lưng còn vang lên tiếng giải thích, chuẩn bị có thượng cấp đến thăm cơ quan.
Mọi người náo nức nhìn ra. Một lúc sau từ ngoài cổng có một chiếc xe màu kem sữa tiến vào. Xe đến giữa sân, khi cửa mở, một cụ già bước ra, mọi người chạy theo reo lên: Bác Hồ, Bác Hồ… Lúc ấy mọi người tưởng Bác sẽ vào phòng khách nhưng Bác hỏi nhà bếp đâu. Rồi Bác theo chân một người dẫn vào nhà bếp, vào đến nơi Bác hỏi các cháu anh nuôi có vất vả lắm không; hôm nay các cháu nấu ăn những món gì… Nhìn rổ rau cần vừa rửa xong và những bìa đậu phụ chờ để rán, Bác bảo, các cháu cố gắng nấu ăn cho ngon để bảo đảm sức khỏe cho toàn cơ quan làm việc tốt.
Động viên 3 cấp dưỡng xong, Bác hỏi nhà vệ sinh, mọi người đưa Bác ra kiểm tra nhà tắm và nhà vệ sinh ở phía sau. Bác khen các công trình sạch sẽ. Lúc ấy, Bác mới lên phòng làm việc chính của cơ quan. Mọi người ồn ào chen lấn để được thấy Bác, ở gần Bác. Bác bảo, các cô, các chú trật tự để Bác phát kẹo cho các cháu trong cơ quan, Chúng tôi, bọn trẻ con của Báo Nhân Dân tập trung gần Bác. Đầu tiên, Bác phát cho các em bé trước, chúng tôi cứ nhao nhao giơ tay xin Bác. Các cháu của cơ quan thì đông mà tôi lại lớn nhất cho nên tôi được nhận sau cùng.
Khi đã phát kẹo xong Bác nói: Hôm nay Bác đến thăm các cô, các chú và nói chuyện với các chú một số việc. Cho tay vào túi áo, tay phải Bác lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt và hỏi toàn cơ quan. Các cô, các chú có biết đây là cái gì không? Mọi người đều trả lời: Đồng hồ quả quýt ạ! Bác lại nói: Nay Bác đến thăm và nghe tin một số các cô, các chú chưa yên tâm công tác. Vậy thì đây cái đồng hồ này có những cái gì? - Tiếng trả lời khác nhau lỗ đỗ…
Bác liền giải thích: Bác giơ đồng hồ nói đây là cái vỏ cũng như các cô, các chú bảo vệ cho những bộ máy bên trong. Người thì như kim giờ, người kim phút, người thì chữ số, người thì bánh xe, mỗi người một việc, ai làm tròn việc người nấy thì cơ quan mới làm việc trơn tru. Các cô, các chú đã hiểu và rõ chưa, chứ ai cũng đòi viết thì lấy ai bảo vệ, đánh máy, nấu ăn và làm việc khác được. Nói đến đây, Bác hỏi, các cô, các chú đã yên tâm chưa. Cả cơ quan hô: Rồi ạ!
Bác lại nói tiếp, còn việc thứ hai, Bác nói vấn đề giữ gìn tiếng Việt. Rồi Bác hỏi toàn cơ quan, ở đây ai biết tiếng Trung Hoa, tiếng Liên Xô, tiếng Lào, tiếng Khơ Me… Một số cô chú giơ tay, Bác bảo tốt, cần phát huy… Bác hỏi tiếp, ai biết tiếng Pháp, tiếng Anh, một số người giơ tay, Bác bảo đây là sản phẩm của đế quốc thực dân… Cả cơ quan cười ồ lên. Bác lại bảo, thôi Bác đùa đấy. Sau đó Bác dặn, các cô, các chú làm báo để phục vụ người dân thì phải viết rõ ràng, đơn giản cho dân dễ đọc, dễ hiểu chứ đừng dùng những chữ nước ngoài làm cho dân khó đọc, khó hiểu.
Chụp ảnh Bác đến thăm hôm đó có anh Hoàng Linh và anh Bùi Á. Khi Bác nói chuyện xong, anh Hoàng Linh xin Bác cho chụp một ảnh kỷ niệm. Hôm ấy trời rét, mưa lất phất, chúng tôi tranh nhau đứng gần Bác để được chụp ảnh. Bác cũng ưu ái cho các cháu nhỏ tuổi hơn. Rồi đến lượt người lớn ra giữa bóng cây đa sắp xếp để chụp ảnh. Chụp xong thì ô-tô cũng vừa lại, chú bảo vệ mời Bác lên xe ra về.
Bác đến thăm lần thứ hai
Hôm ấy sáng mồng một Tết năm 1957, trời trong sáng nhẹ, cả cơ quan Báo Nhân Dân như không một bóng người. Nhìn đi nhìn lại chỉ có tôi và Chính - con của Tổng Biên tập Hoàng Tùng chơi dưới gốc sấu cạnh nhà rửa ảnh. Bỗng nhiên, một chiếc xe màu kem sữa từ ngoài cổng tiến vào. Linh tính bảo ngay cho tôi đó là xe của Bác Hồ vì cách đó một tháng Bác đã đi xe này đến báo.
Bác vừa xuống khỏi xe, hai chúng tôi reo lên: A Bác Hồ! Bác cùng với chú bảo vệ bước lại phía hai chúng tôi. Lúc ấy, chú bảo vệ hỏi chúng tôi phòng khách cơ quan đâu. Chúng tôi chỉ đường và dẫn Bác vào. Bác đứng hỏi chuyện hai chúng tôi: Cháu học lớp mấy và học có giỏi không. Tôi lúc ấy lớp 1, học khá (đứng thứ 8) nên trả lời: Thưa Bác, học giỏi ạ. Sau đó, Bác lấy trong túi ra một gói kẹo và cho 2 chúng tôi mỗi đứa 2 cái. Vừa xong thì anh Viên, thường trực ở cổng cơ quan bước vào chào Bác, Bác liền hỏi: Chú Hoàng Tùng đâu? Anh Viên trả lời: Thưa Bác anh Hoàng Tùng đi chúc Tết ạ, Bác bảo, hôm nay Bác đến chúc Tết cơ quan mà chú Tùng đi vắng. Khi chú Hoàng Tùng về, cháu nói là Bác đến thăm và chúc Tết cơ quan. Bác đưa gói kẹo cho anh Viên và nói, Bác có gói kẹo nhỏ này mà các cháu trong cơ quan thì đông, nói với chú Hoàng Tùng mua thêm mà trộn vào chia mới đủ. Bác nói xong, chú bảo vệ hỏi chú Viên: Cơ quan có đường sang Câu lạc bộ Thống Nhất đi đường nào, để Bác sang thăm và chúc Tết anh em cán bộ miền Nam tập kết.
Nhớ lại hồi đó, trong cơ quan, ở phòng trực điện thoại của cô Lãnh có một ô cửa sổ rộng mở sang khuôn viên thờ Vua Lê Lợi, nơi có tượng Lê Lợi trả gươm cho rùa thần. Mà khu thờ với Câu lạc bộ Thống Nhất lúc ấy không có vách ngăn, chúng tôi thường qua lại khi vắng cô Lãnh để sang câu lạc bộ chơi. Khi ấy, tôi nhanh nhảu nói: Thưa Bác, ở phòng cô Lãnh sang được câu lạc bộ. Rồi tôi chạy trước dẫn đường. Đến nơi, chú bảo vệ của Bác qua trước. Bác cũng theo sau. Tôi và Chính cũng theo Bác.
Sang đến nơi, khi vào đến cửa sau của câu lạc bộ, mọi người mới biết Bác đến rồi ồ lên chen chúc bám theo Bác vào trong phòng. Vừa thấy một cháu bé, Bác đã bế lên, cùng mẹ cháu và mọi người lên sân khấu. Bác vừa bế em bé vừa hô mọi người trật tự để Bác nói chuyện, Bác hỏi thăm toàn thể cán bộ miền Nam có khỏe không, có nóng lòng thống nhất không… Và Bác khuyên, các cháu cứ yên tâm học tập rèn luyện để đấu tranh cho ngày thống nhất đất nước. Nói chuyện một lúc rồi Bác đề nghị toàn thể cùng hát bài kết đoàn. Khi mọi người đang say sưa hát, vỗ tay theo lời Bác bắt nhịp… thì không thấy Bác đâu nữa. Hóa ra Bác đã ra cửa chính, xe đã đón Bác ở đó.