Từ bông hoa nhỏ đến ngành kinh tế lớn
Thôn Thạch Tỉnh (Shijing) cách trung tâm thành phố Hoành Châu (Hengzhou), tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) khoảng 10 cây số. Vừa bước vào cổng làng, du khách đã được đón chào bằng những vòng hoa nhài tết xinh xắn choàng quanh cổ, như một cách giới thiệu ý nhị về vùng đất được mệnh danh là “xứ sở của hoa nhài”. Suốt hành trình tham quan, hương hoa thơm vấn vít theo từng bước chân du khách, khiến ai nấy không khỏi xao xuyến, để đến khi trở về vẫn còn lưu luyến mãi.
Thôn Thạch Tỉnh có 12 hợp tác xã, 1.860 hộ dân với 6.350 nhân khẩu. Diện tích trồng hoa nhài đạt khoảng 5.300 mẫu; cộng với vùng nguyên liệu toàn thành phố, con số lên tới 18 vạn mẫu, cung cấp 80% sản lượng hoa nhài của cả Trung Quốc và 60% của toàn thế giới. Giá hoa tươi dao động quanh 320.000 đồng/kg; với năng suất bình quân từ 8 đến 12 tấn/ha mỗi năm, doanh thu từ một ha hoa nhài có thể vượt hai tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người tại thôn đạt khoảng 32.000 nhân dân tệ/năm (tương đương hơn 120 triệu đồng). Những con số ấy lý giải vì sao ở Hoành Châu, người dân ít phải rời quê đi làm ăn xa, bởi hoa nhài đủ sức giữ chân họ ngay trên mảnh đất của ông cha, điều mà nhiều vùng nông thôn vẫn đang khắc khoải tìm kiếm.
Thuận lợi của Thạch Tỉnh là khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp cho cây nhài sinh trưởng, cho thu hoạch tới tám tháng/năm. Hiện thôn có 16 doanh nghiệp hoạt động, hình thành hệ sinh thái liên kết chặt chẽ: Trồng và thu hoạch hoa - chế biến, trưng bày và kinh doanh sản phẩm - phát triển du lịch trải nghiệm. Mỗi năm Thạch Tỉnh đón khoảng 80.000 lượt khách. Người nông dân ở đây khoe: “Hoa nở ngày nào, hái ngày đó. Hái hoa là có tiền”. Hiện Thạch Tỉnh trở thành hình mẫu nông nghiệp hàng hóa hiện đại.
Theo lời giới thiệu của ông Vương Trị, Phó Bí thư Thị ủy Hoành Châu, hoa nhài đến vùng đất này nhờ con đường tơ lụa từ hơn 500 năm trước. Thời nhà Tống đã có thi nhân viết rằng, nếu có vườn trồng cây thì nhất định phải có hoa nhài. Sang thời Minh, loài hoa này trở nên phổ biến đến mức gần như nhà nào cũng có, với những hàng rào nhài vừa thơm vừa làm duyên cho từng lối xóm.
Song, hành trình từ bông hoa hàng rào đến ngành công nghiệp nhiều tỷ nhân dân tệ là cả một chặng đường dài và bền bỉ. Bước ngoặt thật sự bắt đầu sau năm 1978, khi Hoành Châu dần hình thành vùng trồng chuyên canh và kết nối với các nhà máy chế biến trà. Thập niên 1980, sản xuất trà hoa nhài quy mô lớn bắt đầu vào guồng. Năm 2000, Hoành Châu chính thức được vinh danh là "Quê hương hoa nhài của Trung Quốc". Từ đó đến nay, ngành hoa nhài đã trải qua bốn giai đoạn: Canh tác thủ công, mở rộng vùng nguyên liệu, đầu tư chế biến sâu và xây dựng thương hiệu và hiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào chuỗi trồng, thu hái, chế biến, tiêu thụ.
Bốn thập kỷ kiên trì tạo dựng giá trị đã giúp vùng đất định hình thương hiệu không chỉ trong nước. Năm 2025, tổng giá trị ngành hoa nhài Hoành Châu ước đạt 22,6 tỷ nhân dân tệ. Ông Vương Trị chia sẻ, sản phẩm của địa phương đã có mặt tại hơn 70 quốc gia với hàng loạt dòng trà kiểu mới như trà đóng lon, trà túi lọc hương nhài, trà hòa tan, thậm chí cà-phê phối nhài, đáp ứng thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng quốc tế. Từ năm 2019 đến nay, thành phố đã tổ chức sáu lần Lễ hội hoa nhài thế giới, thu hút đại diện nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hoành Châu hiện được các tổ chức quốc tế công nhận là "Kinh đô hoa nhài thế giới" và được bảo hộ chỉ dẫn địa lý cấp quốc gia.
Điều đáng chú ý là Hoành Châu không chỉ khai thác hoa nhài theo chiều rộng, ngành kinh tế hoa nhài ở đây đã vươn ra chín lĩnh vực gồm thực phẩm, dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm, du lịch sinh thái, đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa và thương mại quốc tế. Khẩu hiệu địa phương xây dựng là "Biển hoa nhài thế giới", "Chuyến đi thơm nhất về vùng hoa nhài thế giới", tạo dấu ấn với khách quốc tế. Chỉ với những bông hoa bé nhỏ, vùng đất này đã kiến tạo một nền kinh tế đa tầng, phong phú và bền vững đến đáng ngạc nhiên.
"Hiệu quả là chìa khóa, đổi mới là linh hồn"
Sức bật của Thạch Tỉnh nói riêng và Hoành Châu nói chung không tự nhiên mà có, dù vùng đất này may mắn sở hữu giống nhài bản địa chất lượng cao. Đằng sau những cánh đồng hoa bạt ngàn là một bộ máy quản trị địa phương được xây dựng bài bản, khoa học và hướng đến lợi ích người dân. Hệ thống quản lý thôn được số hóa toàn phần, như phê duyệt thủ tục trực tuyến, bí thư duyệt hồ sơ qua mạng, nhân viên đóng dấu điện tử, giúp người dân không còn mất công đi lại, tốn kém thời gian.
Quan điểm phát triển của chính quyền địa phương rất rõ ràng: Muốn nông thôn bền vững thì phải đồng thời phát triển cả công nghiệp lẫn dịch vụ, không thể chỉ trông cậy vào nông nghiệp đơn thuần. Chuỗi liên kết "trồng hoa - kinh doanh sản phẩm - phát triển du lịch" được thiết kế thành một thể thống nhất, liên thông với nhau mật thiết. Bên cạnh đó, chính quyền thôn đặc biệt chú trọng giữ gìn môi trường liêm chính, trong sạch như một điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư và giữ chân doanh nghiệp lâu dài.
Trên bảng giới thiệu về thôn, có một đoạn khiến tôi dừng lại đọc kỹ: Đảng ủy xác lập quan điểm "Hiệu quả là chìa khóa, đổi mới là linh hồn, để kết quả tự nói lên tất cả, để nhân dân đánh giá"; "Xây dựng Đảng dẫn dắt phát triển công nghiệp và thúc đẩy phục hưng nông thôn, đoàn kết và lãnh đạo đông đảo đảng viên và quần chúng nhân dân phát triển sản xuất, mở rộng công nghiệp, tiến bước vào con đường thịnh vượng dựa trên ngành công nghiệp hoa nhài, tích hợp sản xuất, chế biến, du lịch, nghiên cứu khoa học và văn hóa, đạt được sự phát triển chất lượng cao trong xây dựng nông thôn".
Kết quả thể hiện trên thực tế, đó là nhà cửa khang trang, đường sá sạch sẽ, chợ dân sinh nhộn nhịp, khu trưng bày sản phẩm văn minh, đời sống người dân được bảo đảm. Về phía chính quyền, 16 năm liên tục thôn được công nhận là "Tổ chức cơ sở Đảng tiên tiến" của Quảng Tây, đồng thời nhận hàng loạt danh hiệu cấp quốc gia: "Làng và Thị trấn Văn minh Quốc gia", "Top 100 Làng Đặc trưng Quốc gia", "Làng Xanh Thịnh vượng Quốc gia", một trong những “Ngôi làng 100 triệu nhân dân tệ" trong công nghiệp đặc trưng nông thôn và một trong 100 làng thí điểm xuất sắc về cải cách phục hồi nông thôn của khu tự trị.
Gợi mở hướng phát triển
Rời Thạch Tỉnh, những người bạn Việt Nam trong đoàn chúng tôi trao đổi sôi nổi. Câu chuyện về hoa nhài Hoành Châu khiến nhiều người lập tức nghĩ đến cây chè Việt Nam. Cả nước hiện có khoảng 130.000 ha chè, hình thành các vùng nguyên liệu nổi tiếng như Thái Nguyên, Mộc Châu (Sơn La), Suối Giàng (Lào Cai), Hà Giang (Tuyên Quang) hay Lâm Đồng. Chè Thái Nguyên từ lâu vang danh khắp trong nam ngoài bắc; chè Shan Tuyết được thị trường quốc tế ưa chuộng; chè Ô Long Lâm Đồng xuất khẩu sang nhiều quốc gia.
Tiềm năng dồi dào, lịch sử canh tác lâu đời, người trồng giàu kinh nghiệm, thế nhưng phần lớn chè Việt Nam vẫn xuất thô, giá trị gia tăng còn thấp, thương hiệu vùng chưa đủ sức vươn ra thị trường quốc tế một cách bền vững. Kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam những năm gần đây dao động quanh mức 200-240 triệu USD/năm, chỉ bằng một phần nhỏ so giá trị ngành hoa nhài Hoành Châu, dù diện tích và sản lượng nước ta đứng thứ năm thế giới. Việc gắn vùng nguyên liệu chè với phát triển phát triển du lịch đã được quan tâm, tuy nhiên thiếu tính liên kết, công tác quảng bá chưa thật sự hiệu quả, kết quả thu về còn hạn chế so với tiềm năng.
Ở Hoành Châu, quy trình chế biến và định vị thương hiệu được tổ chức bài bản, chuỗi giá trị được khép kín chặt chẽ. Một cân hoa nhài tươi bán được một đồng; qua chế biến thành trà, thành tinh dầu, thành mỹ phẩm, giá trị nhân lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Cùng với đó, người dân chung tay phát triển du lịch cộng đồng. Trong khi đó, ở nhiều vùng chè Việt Nam, người trồng vẫn loay hoay đứng ở cuối chuỗi giá trị, chủ yếu bán nguyên liệu thô với giá rẻ. Điều Hoành Châu làm được hoàn toàn không phải phép màu hay sự may mắn mà đó là sự kiên nhẫn, tầm nhìn và một tư duy dám thay đổi, biến thứ sẵn có dưới chân mình thành nguồn lực thật sự để phát triển mạnh mẽ với niềm tự hào sâu sắc. Đó là những kinh nghiệm quý giá mà chúng ta có thể học hỏi.