Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đức Khải Phạm Ngọc Lâm:

Trách nhiệm xã hội của doanh nhân phải như là trả ân tình

Trách nhiệm xã hội của doanh nhân không chỉ đơn thuần là làm các công tác từ thiện xã hội, mà còn là việc tạo ra giá trị lợi ích nhiều mặt cho cộng đồng.

Ông Phạm Ngọc Lâm.
Ông Phạm Ngọc Lâm.

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đức Khải Phạm Ngọc Lâm là một trong những doanh nhân được dư luận đặc biệt quan tâm năm 2014 khi chính thức công bố dự án “Đức Khải 5B” với việc mua hàng trăm con tàu ra khơi bám biển trị giá hàng nghìn tỷ đồng.


Khởi nghiệp lần thứ nhất từ việc buôn bán hàng cũ, thành công rồi thất bại. Lần thứ hai cũng bắt đầu khởi nghiệp lại từ những mặt hàng điện tử, điện lạnh bình dân, nhưng tên tuổi của ông và Công ty Đức Khải được công luận chú ý khi ông chính thức thành lập công ty giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, và sau đó là các dự án bất động sản cho người lao động có thu nhập trung bình và thấp. Đức Khải là công ty phân phối các sản phẩm điện tử, gắn với người tiêu dùng, người lao động, sản phẩm công ty liên quan đến xã hội, được thị trường công nhận, sử dụng là nhờ uy tín. Ở tuổi 46, trải nghiệm nhiều thành công lẫn thất bại trong thương trường và cuộc đời, nhưng ông vẫn luôn tâm niệm về trách nhiệm của doanh nhân đối với xã hội, coi đó như một “món nợ” ân tình phải trả những người đã giúp đỡ để ông có được thành công hôm nay.


Ông vào đời lần thứ hai được như ngày hôm nay là nhờ những người trả nợ ân tình mà ông đã gieo trước đó. Và bây giờ, ông đang gieo chỉ để “Khi tôi chết muốn có nhiều người đến tiễn đưa” hay là còn mục đích nào khác, thưa ông?


Kinh doanh, việc đầu tiên là phải nghĩ ngay đến lợi nhuận, hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội của nó. Cũng như các doanh nhân khác, mục tiêu kinh doanh của tôi là lợi nhuận. Tuy nhiên, việc sử dụng lợi nhuận đó như thế nào để tạo ra một nền tảng lợi ích khác thì tùy thuộc vào mỗi doanh nhân. Tôi may mắn gặp được nhiều người, nhiều bạn bè thương quý, không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn “chỉ đàng” cho đi. Với bản tính hay làm và ý chí luôn muốn khẳng định mình tôi đã biết tận dụng sự ủng hộ của bạn bè, của người thân để làm việc tốt hơn. Bài học cuộc sống là có nhận thì phải cho đi. Tôi nhận được nhiều nên cũng cho đi để gieo mầm cho tương lai.


Tôi không thích triết lý kinh doanh của phương Đông “cho tiền cho vàng chứ không ai chỉ đàng cho đi”, mà thích triết lý kinh doanh của phương Tây hơn. Đó cũng là lý do những nhà tài phiệt phương Tây họ giàu tới 5 - 7 đời. Họ biết huy động sức mạnh của tập thể, biết chia sẻ quyền lực và chia sẻ lợi nhuận. Họ chú trọng làm giàu cho bản thân nhưng cũng đặc biệt chú trọng tới việc làm giàu cho xã hội. Trách nhiệm xã hội của doanh nhân không chỉ ở việc làm từ thiện mà phải biết chia sẻ những kinh nghiệm làm kinh tế, dẫn dắt thế hệ trẻ, mong muốn có một thế hệ doanh nhân hiện đại, đa năng để xây dựng một xã hội phồn thịnh hơn. Việc tôi thường hay nói đùa khi chết muốn có nhiều người đến tiễn, cũng có nghĩa là khi sống, chúng ta phải làm những điều có ích và đã gieo được những tình cảm nhất định của những người chung quanh mình.


Việc nhân viên mảng phân phối “cõng” gần một nghìn nhân viên mảng bất động sản bị “thu hẹp” bởi làn sóng suy thoái trong giai đoạn khó khăn đem lại cho ông suy nghĩ gì? Cho ông kinh nghiệm gì trong công tác quản lý con người?


Tôi cho rằng đó chính là trách nhiệm xã hội của những người làm kinh doanh. Muốn trở thành người doanh nhân có tâm và có tầm trước hết phải chịu khó học hỏi về nghiệp vụ trong lĩnh vực của mình, bên cạnh đó, phải biết yêu thương chia sẻ khó khăn với ngay chính đồng nghiệp của mình. Chúng tôi có gần một nghìn nhân viên và chín công ty thành viên tùy từng thời điểm mảng phân phối, thương mại hay bất động sản làm ăn có lãi hoặc không có lãi. Mặc dù gọi là khoán lương nhân viên, song tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ, công nhân viên trong công ty luôn có ý niệm chia sẻ lợi nhuận với đồng nghiệp của mình. Vì vậy chúng tôi mới có thể duy trì được bộ máy hoạt động hiệu quả như hôm nay. Có những năm thị trường bất động sản ảm đạm, chúng tôi cũng vẫn chia sẻ quyền lợi với đồng nghiệp để bảo đảm lương thưởng. Thậm chí chúng tôi vẫn duy trì đều đặn các hoạt động từ thiện mỗi năm 5 đến 7 tỷ đồng. Mới đây, chúng tôi chi 8 tỷ đồng xây mới 16 phòng học ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang giúp các bé thực hiện được ước mơ có trường đẹp.


Kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng có phải do tài ăn nói và khả năng “dân vận” của ông.


Tôi là người đi lên từ người lao động chân tay, xuất phát điểm là đi làm thuê, rồi đi lơ xe cho người ta, được tiếp xúc với đủ mọi thành phần trong xã hội nên thấu hiểu tâm can người lao động (cười - PV). Có lẽ gần gũi với người lao động nhiều nên hiểu họ, khi hiểu được tâm lý của con người rồi thì thuyết phục có lý, có tình là người ta nghe ngay. Quan trọng là luôn luôn phải đặt ra một câu hỏi trong đầu mình: “Giả sử mình nằm trong tình cảnh của người bị thu hồi đất thì mình sẽ làm gì và mong muốn của mình là như thế nào?”.
Trong các cuộc họp, tôi luôn chỉ đạo anh em là thái độ tiếp người dân mới là quan trọng. Lắng nghe họ giãi bày, phân tích cho người dân hiểu là vấn đề cốt lõi. Thật ra, trong kinh doanh khả năng lắng nghe trong đàm phán quyết định thành công. Chính vì coi mỗi người dân là một đối tác cần thuyết phục nên công ty giải phóng mặt bằng của chúng tôi đã hoạt động rất thuận lợi, trái với việc khi mới thành lập ai cho rằng tôi khùng.


Ông làm bất động sản nhưng không “chết” có phải là do ông nhắm tới phân khúc thị trường nhà cho người thu nhập thấp? Vì sao ông nhắm tới thị trường này?


Thực ra, trong giai đoạn vừa qua, tình hình thị trường bất động sản khó khăn đã làm ảnh hưởng rất nhiều cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này; chúng tôi cũng không phải nằm ngoại lệ nhưng chúng tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn này là nhờ vào:
Thứ nhất là xác định đúng phân khúc và nhu cầu thị trường. Thị trường bất động sản thứ cấp giai đoạn này không còn nhiều nhà đầu cơ nhỏ lẻ nữa mà nhu cầu có nhà ở của người dân ở một thành phố đang có tốc độ phát triển chóng mặt như TP Hồ Chí Minh là rất lớn. Chúng tôi tập trung đáp ứng nhu cầu này của khách hàng.


Thứ hai là sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý để đảm bảo được giá thành sản phẩm một cách hợp lý nhưng vẫn bảo đảm được chất lượng căn hộ đáp ứng nhu cầu cho người sử dụng.


Ông chỉ làm những cái người ta ít làm hoặc chưa ai làm. Như vậy, ông luôn là người tiên phong trong chính chiến lược kinh doanh của mình, ông có thấy như vậy là tạo áp lực cho chính mình?


Đôi khi áp lực chính là động lực để phát triển. Tôi là người luôn thích khám phá những lĩnh vực kinh doanh mới.


Ông cho rằng việc mua tàu đánh bắt cá hiệu quả ông mới làm, vậy ông chú trọng nhiều đến hiệu quả kinh tế hay hiệu quả xã hội? Vì sao vậy?


Cả hai chứ, chúng tôi kinh doanh mà (cười - PV). Chúng tôi đang thận trọng từng bước để thực hiện đề án này một cách hiệu quả nhất. Vì đây là một lĩnh vực không chỉ mới với chúng tôi mà nó hoàn toàn mới với mô hình Công ty cổ phần. Liên minh các hợp tác xã trong lĩnh vực này thì đã có rồi, nhưng một doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực khai thác và đánh bắt hải sản quy mô lớn hiện nay là chưa có, nên chúng tôi phải đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài. Trước đây, mô hình vừa khai thác vừa chế biến được triển khai ở một số doanh nghiệp Nhà nước như Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Côn Đảo, nhưng bây giờ họ chỉ tập trung vào chế biến nên việc học hỏi kinh nghiệm chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian và công sức hơn.
Đối với hiệu quả xã hội, chúng tôi mong muốn giải quyết việc làm ổn định cho người lao động liên quan tới nghề cá như đánh bắt, chế biến hải sản. Đặc biệt là bám ngư trường, vì nếu không bám ngư trường thì sẽ mất ngư trường của chính mình. Đây cũng chính là trách nhiệm xã hội của doanh nhân, doanh nghiệp.


Đây đâu phải là dự án đầu tiên ông đề xuất bị phản đối, còn nhớ khi ông đề xuất thành lập công ty đền bù giải tỏa, báo chí cũng tốn không ít giấy mực về việc này, thế rồi ông vẫn thành công hơn cả dự kiến. “Đức Khải 5B” có khiến ông tự tin như công ty đền bù giải tỏa không? Nhất là khi ông “ném” cả hàng nghìn con người ra biển?


Tôi tự tin chứ, nhưng chính vì như chị nói là ném cả nghìn người ra biển mà chúng tôi phải làm rất cẩn trọng, vì đây là vấn đề an toàn lao động. Chúng tôi cũng cho rằng, kinh nghiệm cha ông trong việc đi biển ở một đất nước có hơn hai nghìn km bờ biển là vô cùng quý giá mà chúng tôi cần phải kế thừa và phát huy nó.


Được biết Đức Khải có xây dựng một trung tâm bảo trợ xã hội tại Bình Thuận để nuôi dưỡng trẻ mồ côi, ông có thể cho biết cụ thể về dự án này của công ty?


Chúng tôi đã xây dựng Trung tâm “Nuôi dưỡng và dạy nghề trẻ mồ côi Đức Khải” tại Bình Thuận. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa thể đưa trung tâm đi vào hoạt động vì còn thiếu nguồn nhân lực có kinh nghiệm và tâm huyết để quản lý, điều hành. Chính vì vậy, chúng tôi đang có Thư ngỏ gửi đến các chính quyền địa phương để xin tặng Trung tâm này cho chính quyền địa phương quản lý, điều hành sử dụng và chúng tôi hy vọng sẽ sớm đưa Trung tâm vào hoạt động trong nay mai.


Xin cảm ơn ông!

Trách nhiệm xã hội của doanh nhân không chỉ ở việc làm từ thiện mà phải biết chia sẻ những kinh nghiệm làm kinh tế, dẫn dắt thế hệ trẻ, mong muốn có một thế hệ doanh nhân hiện đại, đa năng để xây dựng một xã hội phồn thịnh hơn.

Đôi khi áp lực chính là động lực để phát triển. Tôi là người luôn thích khám phá những lĩnh vực kinh doanh mới.

Có thể bạn quan tâm