Nếu ngó vào màn hình, hẳn sẽ bắt gặp một thế giới vô cùng phong phú. Người thì chơi games, đọc báo, lên “phây” (facebook) tán gẫu, “bình loạn”, chia sẻ đủ loại cảm xúc, nào là “một ngày nắng đẹp”, “đêm qua ta đã mơ…”, “sáng ra ngoài sân hoa tím”; tóm lại là vu vơ chẳng ăn nhập gì với nội dung cuộc họp.
Số khác thì nhắn tin cho nhau chiu chíu, săm soi bình phẩm, nhận xét… mà nạn nhân không phải ai khác ngoài diễn giả đang tâm huyết phát biểu, thậm chí có thể chính là “sếp” đang trực tiếp điều hành bên trên. Thế là có hai cuộc họp, một cuộc đang diễn ra trong phòng và một cuộc trên các thiết bị điện tử! Thời nay, khó có thể gọi ra buổi họp nào mà người tham dự không đang tranh thủ làm một việc gì đó!
Trong những cuộc họp quan trọng, ban tổ chức đã sử dụng các thiết bị phá sóng để ngắt kết nối internet qua mạng wifi hoặc 3G. Ngoài lý do an ninh thì tôi nghĩ còn một mục đích khác, đó là vô hiệu hóa về cơ bản các thiết bị điện tử cầm tay để các đại biểu tập trung vào việc họp! Tuy nhiên, đây cũng chẳng phải là giải pháp triệt để, vì người dùng vẫn có thể tranh thủ chơi games cài sẵn trên máy hoặc làm việc offline.
Đồng nghiệp của tôi là thư ký tòa soạn một tờ báo điện tử, hiện đang theo học khóa cao học về quản lý báo chí. Trong giờ học nhưng thấy anh liên tục online. Khi thì tranh thủ lướt web, canh “phây”, lúc lại trả lời thư điện tử, đưa ra các chỉ đạo nghiệp vụ cho phóng viên, thậm chí còn trực tiếp xuất bản tin bài. Tranh thủ làm việc phụ, ắt sẽ chẳng còn tâm trí đâu để theo đuổi những việc chính là học. Sự thu nạp kiến thức của anh về hình thức không thể chê trách, nhưng về thực chất khó có thể gọi là ổn được. Nói theo cách khôi hài trong dân gian, “tôi cứ tưởng anh là một người chân chính hóa ra chỉ là người chân phụ”!
Ở một góc độ khác, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từng có lần chia sẻ. Khi tham dự nhiều hội nghị hoặc gặp mặt quốc tế, bà nhận thấy sau phần nghi thức trang trọng ban đầu, các đại biểu/khách mời người Việt thường ít chủ động trò chuyện với bạn bè, đối tác nước ngoài mà hay túm tụm lại với nhau thành nhóm riêng, tranh thủ “giao lưu nội bộ”.
Không khẳng định đó chỉ rặt những chuyện hàn huyên vô thưởng vô phạt. Thậm chí nội dung trao đổi có thể quan trọng và cấp thiết với người trong cuộc, nhưng phải chăng nó vẫn có thể để lùi lại mươi mười lăm phút hoặc nửa tiếng, đợi đến sau khi buổi gặp gỡ kết thúc? Và bà tỏ ý tiếc cho những cơ hội giao lưu, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác hiếm hoi với các “pạt-nơ” người ngoại quốc đã bị bỏ qua, mà lẽ ra không đáng như thế, bởi thói quen tạm gọi là “tranh thủ” của một số người Việt.
Công bằng thì, tác phong “tranh thủ” có thời là biểu hiện cho sự tần tảo và năng động của người Việt. Phụ nữ đang trong giờ đi học hay đi làm, “tranh thủ” chạy ra chợ mua con cá lá rau, chưa hết giờ nhưng “tranh thủ” đi đón con; nam giới thì “tranh thủ” đi đong gạo, “tranh thủ” đi cắt cái tóc, rồi “tranh thủ” làm vại bia v.v… Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ cái “tác phong tranh thủ” ấy đã thành thói quen, trở nên quá đỗi bình thường như những câu chuyện kể bên trên. Tôi e rằng, theo đà này, nó đang chuyển sang “tư duy tranh thủ”, đến một lúc nào đó sẽ trở thành “văn hóa tranh thủ”, bám rễ trong tác phong sinh hoạt và làm việc, theo kiểu “tôi tranh thủ, anh tranh thủ, nó tranh thủ…” thì thật đáng lo lắm!
Thế là có hai cuộc họp, một cuộc đang diễn ra trong phòng và một cuộc trên các thiết bị điện tử! Thời nay, khó có thể gọi ra buổi họp nào mà người tham dự không đang tranh thủ làm một việc gì đó! |