Khi còn nhỏ, gia đình tôi chỉ có một phòng cho cả bố mẹ, con cái cùng chung sống nhưng hai bức tường nhà đã kín sách. Vì nhà chật, bố tôi đóng mấy tủ sách từ chân tường lên đến trần nhà và cụ xếp rất khoa học. Sách thiếu nhi, sách học sẽ để ở những tầng dưới để trẻ con dễ lấy, còn tiểu thuyết, sách tiếng nước ngoài để ở những tầng trên, ngoài tầm với của trẻ con. Tội lỗi lớn nhất của chúng tôi hồi nhỏ là bắc ghế để xem trộm sách người lớn như kiểu Những người khốn khổ, Lão Goriot... những quyển quá hiền lành so với truyện tranh của trẻ em bây giờ! Sách đã đóng một vai trò quan trọng trong suốt cuộc đời tôi. Sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh, đời sống vật chất rất nghèo nàn, lại quá bận học hành để theo các kỳ thi học sinh giỏi và chăm hai đứa em nhỏ nhưng tôi không hề cảm thấy buồn chán. Ngơi tay lúc nào là tôi vùi đầu vào sách. Khi bên ngoài tên rơi đạn lạc, tôi đắm chìm trong Thần thoại Hy Lạp, mê mải theo những cuộc phiêu lưu của chàng Odyssey và tiếng hát mê hồn của những nàng tiên cá. Tôi hòa nỗi đau thương mất nhà cửa, bạn bè, người thân... trong nỗi đau mất chồng là chàng Hector tài giỏi, đẹp trai của nàng Andromaque xinh đẹp. Hằng ngày đi trên những đường phố đơn sơ, nhỏ hẹp, tôi mơ về cung điện, đền đài ở Âu châu xa xôi qua những cuốn sách về Mỹ thuật thế giới. Và xem Một con người chân chính của Boris Polevoi về chàng phi công tài giỏi, cụt hai chân mà vẫn lái máy bay, tôi ước mình có thể học được sự can trường, tinh thần vượt khó của anh.
Khi vào đại học, cuốn sách rơi vào tay tôi đầu tiên là Jane Eyre, lúc ấy người dịch là Kiều Giang. Lần đầu tiên tôi thấy một nữ nhân vật chính không xinh đẹp, không có một lý tưởng nào nổi bật. Tôi mê mải theo dõi số phận của cô gái can trường đó và dần hiểu được, phẩm chất con người quan trọng hơn nhiều so với những giá trị mà xã hội đem lại. Đó cũng là thời gian lần đầu tôi tiếp xúc với thơ tình, những vần thơ của Pushkin, Lermontov, Olga Bergoltz... được chép đầy trong sổ tay của tôi, cho tôi những mơ ước đầu đời về tình yêu lý tưởng, về hạnh phúc lứa đôi. Rồi tôi được đọc Nguyễn Thị Hồng Ngát, Xuân Quỳnh, Phan Thị Thanh Nhàn... tôi hiểu về tình yêu của người con gái Việt Nam, yêu và hy sinh, tận tụy và chờ mong...
Khi đi học đại học ở nước ngoài, thú vui đọc sách của tôi được thỏa mãn tuyệt đối. Praha có những thư viện lớn, sách la liệt trên giá, những cuốn sách nổi tiếng của những tác giả cổ điển như Victor Hugo, Alexander Dumas, George Sand... mà tôi chỉ từng nghe. Cuốn sách đầu tiên tôi tìm đọc là Trà Hoa Nữ, thời đó chưa được dịch ở Việt Nam. Cuốn sách đã đảo lộn mọi suy nghĩ trong tôi, chuyện tình của một cô gái điếm, tầng lớp mà tôi chưa từng được biết đến, cộng thêm giọng văn trữ tình say đắm của nhà văn đã làm tôi say mê. Lớn lên trong xã hội Á Đông khép kín, tôi chỉ được nghe về những anh hùng liệt nữ, coi hạnh phúc cá nhân nhẹ tựa lông hồng, coi trinh tiết là phẩm chất quan trọng nhất của người phụ nữ, đến mức tự sát vì nó. Câu chuyện về cô gái điếm Marguerite Gautier cho tôi thấy, dù một con người có thể bị sa ngã, có thể mắc những thói quen xấu nhưng họ vẫn có thể có những tình cảm chân thành, rất đáng trân trọng. Tủ sách phong phú của thư viện TP Praha còn giúp tôi mở rộng tầm hiểu biết về văn học thế giới. Thay vì chỉ gói gọn trong các tác phẩm văn học cổ điển, tôi được biết nhiều hơn về các tác phẩm văn học hiện đại thế giới. Tôi cũng biết thêm về một mảng văn học mới, đó là trinh thám và truyện về tiểu sử các danh nhân. Nhờ vậy, tôi hiểu thêm về thế nào là một người tài? Quan trọng là tôi cũng hiểu, người tài dễ có tật, và họ chỉ phát triển được trong một xã hội cởi mở và bao dung, biết đánh giá cống hiến của họ chứ không tủn mủn xét đoán đời tư.
Là sinh viên đại học và sau này là giảng viên, nhà nghiên cứu, trong mỗi chuyến đi nước ngoài tôi đều tận dụng cơ hội để tìm đọc thêm sách vở. Tôi không chỉ đọc trong môn mình và cả những môn liên quan, đọc theo tên những tác giả nổi tiếng. Nhờ vậy, khả năng ngoại ngữ của tôi cũng được trau dồi hơn, khả năng viết khá hơn. Đặc biệt khi chương trình giảng dạy phải đổi mới, tôi nhanh chóng cập nhật được với những môn học mới vì đã có kiến thức nền phong phú. Việc đọc sách giúp tôi dễ giao tiếp vì tôi có thể nói chuyện với rất nhiều người ở những lĩnh vực khác nhau.
Là một người phụ nữ Á Đông, tôi bị trói buộc trong một công việc, một gia đình, một bối cảnh cố định nhưng mỗi lần cầm vào một quyển sách hay, tôi như được hóa thân vào nhân vật ấy. Tôi có thể là một tiểu thư nhà giàu xinh đẹp đang bối rối trong tình yêu, một cô gái nhà nghèo can trường quyết giữ phẩm giá, một người hùng muốn giải phóng quê hương, một nhà văn đang tìm hướng sáng tạo... Tôi có thể sống cùng một lúc ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai nên cảm thấy đời sống phong phú và ý nghĩa hơn. Sách vở không chỉ làm tôi thành công trong nghề nghiệp, được coi là một giảng viên uyên bác, sách vở còn giúp tôi yêu đời, yêu người, chăm sóc gia đình, con cái tốt hơn. Những khi đau khổ, thất bại trong đời, những kinh nghiệm học được từ sách vở cũng giúp tôi đứng dậy, can trường và khôn ngoan hơn.
Hãy đọc sách và bạn sẽ thấy đời đáng sống hơn!
Hãy đọc sách và bạn sẽ thấy đời đáng sống hơn! Ảnh: THANH HẢI