Cô Minh nói ra một loạt những tên người đang cùng làm việc ở nơi núi rừng để răn đe thằng con trai duy nhất. Lão Bắc suốt ngày cờ bạc, rượu chè đến nỗi vợ con bỏ về xuôi, gia đình ly tán. Thằng Khải ăn phải bùa ngải nên rước một đứa con gái làng chơi về làm vợ...
Thằng Ngân im lặng cam chịu, đứng dậy đi ra ngoài sân lặng lẽ đứng hút thuốc. Nó nghĩ sao nó giống như con thú bị giam cầm trong chiếc lồng sắt, đi làm về lại bầu bạn với cái máy tính là hết ngày. Nghe tiếng cười nói từ phòng của anh Khải, chị Yến nó ước mình cũng có một tình yêu để nhớ về.
Sáng nay, có cậu thanh niên mới được nhận vào làm hỏi quê nó ở đâu? Nó liệt kê ra một loạt các tỉnh, thành Nam Định, Hòa Bình, Sơn La, Gia Lai, Kon Tum… khiến cậu thanh niên tròn mắt ngạc nhiên. Thấy cậu thanh niên chưa hiểu ra vấn đề, nó thủng thẳng giải thích: Bố mẹ lên Hòa Bình làm công nhân, sau đó vào trong công trình Tây Nguyên rồi lại chuyển ra Tây Bắc làm việc... Cậu thanh niên đầu gật gật theo cách trả lời thật thà của nó.
Cậu thanh niên lại hỏi nó đã lập gia đình chưa?
Ngân im lặng không trả lời, ánh mắt nó cụp xuống buồn bã nghĩ đến cô bé nhà ở thị trấn, mấy hôm trước nó làm quen trên mạng. Nó kể:
- Tối hôm trước, anh và cô bé ấy vào quán tạp hóa để mua kem ra bờ sông ăn. Nếu hộp kem Tràng Tiền không bị bóc dở là anh mua hết, anh mang đủ tiền mà. Thế nên anh mua có mười que. Nó thật thà kể làm bác Bắc ôm bụng cười. Cậu thanh niên vỗ vai nó thương cảm:
- Một hộp kem chỉ có mười que thôi mà anh.
- Anh biết đâu. Anh chẳng được mẹ cho tiền đi mua những thứ đó bao giờ. Tiền lương mẹ anh giữ, thuốc lá mẹ mua cả cây, tiền điện thoại đến ngày khuyến mại mẹ mua thẻ về nhà nạp cho.
Ngân thở dài, dụi mắt tiếp tục kể về con bé ở thị trấn với đôi mắt buồn buồn. Anh cầm được tay nó thì mẹ gọi điện bảo về. Anh vội quá lên xe nổ máy phóng về nhà luôn. Về đến nhà gần mười giờ tối mới nhớ bỏ quên con bé ngoài bờ sông. Muộn rồi mẹ không cho ra ngoài anh cũng không quay lại đón nó nữa.
Sau đó, nó giận, chặn số không liên lạc với anh.
Ngân ngồi xuống nhặt một mẩu que hàn vẽ hình trái tim bị mũi tên đâm xuyên qua xuống nền bê-tông, nó than thở: mẹ cứ như vậy thì bao giờ anh mới có thể tìm thấy một tình yêu.
Cậu thanh niên vỗ vỗ vào lưng nó an ủi: Là bác lo cho anh thôi. Như em ở một thân, một mình xa nhà muốn có người lo lắng cũng chẳng được. Nhiều lúc nhớ nhà muốn khóc.
Thằng Ngân trở lại công trường sau đợt nghỉ phép về quê ăn cưới ông anh họ. Gặp cậu thanh niên, nó khoe mới quen được một cô ở quê tên Nhài, xinh lắm. Nhài có đôi mắt to tròn lại trong veo. Là cô giáo dạy mầm non ở xã. Nhài hát hay lại hiền nữa!
Ngân nói chuyện với cậu thanh niên mà đôi mắt cứ nhìn ra con đường chạy xa xăm về phía đồng bằng. Nó tự hỏi giờ này Nhài làm gì, ăn cơm chưa, có nhớ đến nó không? Nó nhắn tin Nhài trả lời nhưng sao nó cảm thấy Nhài thờ ơ lạnh nhạt với nó. Nó nghĩ cũng phải thôi! Nó là thằng thanh niên công trình nay đây mai đó, chưa biết ngày mai mình sẽ đi đâu. Nó chẳng có chút gì vững chắc để tạo dựng niềm tin cho Nhài!
Ăn cơm tối xong, Ngân không chơi game như mọi khi, nó ra sân gọi cho Nhài. Gia đình ở cả trên này, hiếm hoi lắm nó mới có dịp về quê. Nó và Nhài phải nhờ những cuộc điện thoại để gặp nhau chuyện trò. Càng ngày nó cảm nhận Nhài cũng quý nó, Nhài hỏi thăm công việc của nó, dặn dò nó giữ gìn sức khỏe. Đêm ấy nó mơ được gặp Nhài trên chiếc cầu Ô Thước trong hình hài của Ngưu Lang - Chức Nữ. Đôi uyên ương vừa kịp nắm tay thì một con quạ bị sảy cánh cây cầu hạnh phúc gãy đôi. Nó chắp nối cây cầu hạnh phúc ấy bằng những tin nhắn quan tâm đến Nhài sớm tối trưa chiều.
Sáng chủ nhật thấy Ngân mang hộp xôi ra công trường ăn ngấu nghiến. Bác Bắc hỏi: Ăn uống thế này để dành tiền cưới vợ hả?
Ngân tủm tỉm cười, thật thà kể:
- Hôm qua, Nhài bảo rất muốn được gặp cháu. Cháu ăn sáng tiết kiệm để dành tiền về quê thăm người yêu. Mỗi ngày ăn xôi hết 5 nghìn để dành được 15 nghìn. Chỉ dành dụm ba tháng là đủ tiền về thăm Nhài.
Bác Bắc thở dài lắc đầu:
- Cái Minh kìm kẹp mày quá. Cứ như mấy thằng ở tập thể , lúc nào kẹt tiền chỉ cần xuống kế toán vay lãi là có ngay tiền ăn chơi. Lương lậu lấy về toàn âm, tiền bạc nướng hết vào trò đỏ đen, gái gú...
Tối ấy, Ngân đứng ngoài sân tay xoay xoay chiếc điện thoại rồi ngước mắt lên trời nhìn theo mảnh trăng khuyết mờ. Nó ước giá như lúc này nó được ở bên cạnh Nhài...
Cậu thanh niên đi ngang qua phòng không thấy nó gọi điện như mọi khi, tò mò hỏi nó.
- Điện thoại hết tiền! Nó trả lời cậu thanh niên bằng giọng buồn thê thiết rồi lại ngước mắt lên bầu trời tìm kiếm một ngôi sao hoài vọng.
Một lần vô tình nhìn thấy Ngân ngắm ảnh Nhài trong điện thoại, cô Minh gắt:
- Lớn rồi tìm đứa nào tử tế mà yêu. Tao nghe họ hàng nói nhiều điều không tốt về gia đình con Nhài. Con gái người nhỏ bé thế sau này đẻ đái thế nào được...
Mẹ cứ như thế thì con yêu ai được. Ngân hậm hực đi ra sân. Nó cảm thấy tù túng, chật hẹp trong chính căn nhà nó đang sống. Nó ao ước có một nơi cho riêng mình, nơi đó sẽ chỉ có tiếng cười của nó và Nhài, không có những chát chúa cáu gắt của mẹ...
Chiều tối thằng Ngân cùng cô Minh đi chợ về. Chiếc xe chưa kịp tắt máy, nó nghe thấy giọng anh Khải gọi mượn xe đưa con đến bệnh viện. Anh Khải chở chị Yến bế đứa bé vội đi mất hút sau con ngõ của hai dãy nhà tập thể úp mặt vào nhau.
Tối muộn, anh Khải về trả xe. Mọi người hỏi tình hình thằng bé. Anh Khải không nói, chỉ thở dài trả lời mọi người bằng cái lắc đầu tuyệt vọng.
Ngân thấy trên ngón tay anh Khải vẫn còn miếng bông gòn cầm máu vết chích xét nghiệm, khi nó nhận lại chiếc chìa khóa xe.
Một thời gian sau, đứa con đầu lòng của anh Khải, chị Yến qua đời. Sau biến cố ấy anh chị lặng lẽ rời bỏ công trường không từ biệt ai. Căn phòng của anh Khải, chị Yến trở thành nơi lý tưởng để Ngân gọi điện mà chẳng bị ai làm phiền. Gần khuya, nó vào gian sau định rửa mặt cho tỉnh ngủ, vô tình nhặt được mảnh giấy bị đốt cháy nham nhở, là kết quả xét nghiệm trong bệnh án, kết quả dương tính với HIV. Nó chợt nhớ đến vết chích trên ngón tay trỏ của anh Khải. Sẵn cái bật lửa nó châm lửa đốt cháy mẩu giấy còn sót, cất giấu một bí mật.
Ánh lửa bập bùng hắt lên bức tranh đôi trai gái đang cười đùa với nhau trên chiếc xe đạp đôi được cắt ghép trong bộ phim Hàn Quốc. Nó thấy nhớ Nhài. Mấy đêm nay đôi uyên ương Ngưu Lang - Chức Nữ lại hiện diện trong giấc mơ của nó. Nó được ôm Nhài hạnh phúc trong vòng tay trên nhịp cầu chắp nối nhân duyên.
Sáng sớm, thằng Ngân hẹn đồng hồ báo thức dậy thật sớm, rón rén mở cánh cửa sang phòng anh Khải lấy đồ đạc chuẩn bị từ hôm qua, nó đi về phía bến xe. Nó ngó nghiêng tìm chuyến xe đúng tuyến. Bỗng giật mình bởi cái vỗ vai. Bác Bắc bỏ đống hành lý lỉnh kỉnh xuống đất hỏi nó:
- Dành dụm đủ tiền về quê thăm người yêu rồi hả cháu?
Nó khẽ gật đầu mỉm cười rồi bắt tay từ biệt bác Bắc.
Bác Bắc lục ba lô đưa cho thằng Ngân một vật mu xám bạc. Bác tặng cháu, đây là đôi nhẫn bác làm, bằng nhôm thôi, định mang về hàn gắn tình cảm với bà xã nhưng có khi chúng cháu cần hơn.
Thằng Ngân ngồi đợi Nhài trong quán nước đối diện cổng bến xe phố huyện. Một người đàn ông mù lòa đẩy chiếc xe lăn cùng bà lão tàn tật ngang qua mặt nó. Bà lão chìa chiếc nón rách về phía nó. Thằng Bình bỏ vào chiếc nón vài đồng tiền lẻ. Tay nó bỗng chạm phải một bàn tay đeo chiếc vòng ngọc cũng đang đặt vào chiếc nón vài đồng bạc lẻ. Nó ngước nhìn là ánh mắt trìu mến của Nhài.
Ngân nhìn theo hai dáng hình khắc khổ cùng chiếc xe lăn, nó nghĩ đến mẹ. Sau khi bố nó bị tai nạn lao động mất đi, mẹ nó đã khước từ bao nhiêu người đàn ông để dành tất cả yêu thương chăm sóc nó nên người.
Nó vào bến mua hai vé xe chặng khứ hồi. Nó đưa Nhài về gặp mẹ. Xe chuyển bánh mang yêu thương đi về phía mặt trời.