Thương người mẹ xứ Quảng

Từ khung cửa sổ, tôi nhìn ra cây sa kê phía trước bây giờ tỏa ra nhiều tán rộng, nửa xanh nửa vàng bước vào mùa thay lá. Cây này mẹ trồng đã mấy năm, trái nhìn sắp già, khiến tôi hình dung đến món sa kê chiên giòn mẹ thường đãi cả nhà.
0:00 / 0:00
0:00

Nhớ cái thời bọn tôi nhỏ xíu. Ba đi làm xa, mẹ tần tảo vun vén cho các con từng cái ăn, cái mặc. Sao không lo được! Khi trời lạnh đi, lũ trẻ không chịu ở yên nên nhanh hao năng lượng. Từ trường về nhà, việc đầu tiên của chúng tôi là vào bếp thưa mẹ rồi sẵn tiện mở luôn xoong nồi trong tâm trạng háo hức. Bữa nào có món ngon thì eo ôi hạnh phúc, hồ hởi thấy rõ trên gương mặt. Bữa nào nhìn căn bếp trống trơn thì mặt mày xụi lơ, rồi bật ra câu hỏi vô tâm hết đỗi: Sao chẳng có gì ăn ngon rứa mẹ! Nhà con Thương ăn trứng chiên, cá bống kho, nhìn phát thèm!

Lúc ấy mẹ chỉ biết im lặng, tần ngần không quay lại nhìn con gái. Tôi vô tâm rời đi trong tiếng mưa lộp độp rơi trên mái tôn. Trong mâm cơm nhà chiều hôm ấy, tôi và mấy đứa em vét sạch hết nồi cơm to, cùng món cá khô huyền thoại mẹ nấu. Đôi khi chỉ cần nấu nước sôi, mẹ bỏ vào một vài muỗng mắm cái là đủ để có một nồi canh ngon lành, sực nức mùi thơm.

Mùa màng đôi khi còn phải trông chờ vào ông trời, ông thương thì thóc lúa đầy kho, ngược lại thì mẹ phải chắt bóp, tém chỗ này chỗ kia. Tôi lúc ấy còn thơ dại, mong ngày được đón ba về để còn được nhận quà. Đêm trước khi đi xa, ba có nói: “Con gái lớn ở nhà phụ mẹ lo vườn tược và chăm các em, mai mốt ba về mua bánh sô cô la, bánh mì chả nghen con”. Mấy món ăn mà thỉnh thoảng tôi mới có dịp được thấy, được ăn, chỉ nghe qua đã thèm. Lần trước, ba đi tỉnh mua về, thằng Út giành ăn cả mấy cái, chị em tôi chưa kịp “thấm” gì cả. Bấy nhiêu đó thôi đủ để tôi mong chờ, ngóng trông ba mỗi chiều trên con đường làng hun hút phủ đầy lá tre rụng.

Trải qua thời thiếu thốn, đói kém, một mình mẹ cáng đáng tất cả chuyện nhà. Mùa mưa xứ Quảng thì dầm dề, đôi lúc gió bão, lũ lụt hoành hành. Cái đói, cái nghèo có thể nuốt chửng cuộc sống êm ấm, nếu không biết tích cóp chu đáo từ sớm. Trong tiết trời mùa đông xứ Quảng, phảng phất chút thương, chút lo, chút tần tảo của những người phụ nữ chân lấm tay bùn. Bây giờ nhà tôi cũng đỡ hơn xưa rồi. Nhưng đôi khi mẹ vẫn bận bịu sớm hôm, dù cái lưng bị thoái hóa, đầu gối bị đau. Thời nay chỉ cần đến siêu thị, ra chợ hoặc vài thao tác trên mạng là đầy đủ cả, mà sao mẹ cứ cuống cuồng lên khi trời mưa vừa kéo dài qua ngày thứ hai chưa dứt. Trưởng thành theo năm tháng, tôi dần hiểu ra, không tự dưng mà mẹ như vậy. Đôi lần đối diện với khó khăn, thiếu thốn, tôi mới thấm thía sự lo xa của mẹ. Khi hiểu ra những điều này, tôi cảm nhận tình thương với mẹ nhiều hơn, sâu sắc hơn…

Chiều nay bên mâm cơm nhà, mẹ nấu món cá khô xào măng, đu đủ ươm nấu canh tôm, đạm bạc mà đủ đầy. May nhờ có mẹ siêng năng, mùa hè vừa rồi, sẵn lúc cá đang vào mùa nên giá mềm, mẹ phơi khô đến vài chục ký lô. Nên giờ chúng tôi được thưởng thức bữa ăn chất lượng này. Lúc này cá biển ít tươi mà lại đắt đỏ, nên mấy thứ mẹ chuẩn bị từ trước bỗng trở thành món ngon quý giá.

Chúng tôi biết ơn mẹ, người phụ nữ quê hiền hậu, mãi lo lắng, vun vén cho gia đình, cho các con!