Thời gian gần đây, tôi thấy mình hơi có duyên với những dòng sông. Đi đâu cũng gặp sông, nghĩ gì cũng về sông, để rồi chợt ra nhớ rằng mình cũng sinh ra bên một dòng sông. Phù sa sắc đỏ, nhưng sông được đặt tên là Hồng, và thành phố nằm phía trong những con sông nên gọi là Hà Nội. Bên trong thành phố lại có rất nhiều hồ cùng những dòng sông nhỏ, đã từng đi vào thơ ca và huyền tích. Thế nhưng hôm nay, rất nhiều những con sông đó, cá đã bỏ đi biệt tích. Sự hồi sinh của kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè khiến tôi chạnh lòng xa xót nghĩ tới những cái tên Tô Lịch, Kim Ngưu, sông Nhuệ... và vô số những con kênh không tên đang đầu độc thành phố của mình.
Cách đây nhiều năm, chúng tôi đi thực tế ở Hà Tĩnh, buổi tối được anh em ở Hội Văn nghệ tỉnh cho ngồi thuyền dọc sông La. Từ bến Tam Soa, thuyền ngược lên Ngàn Sâu, Ngàn Phố, ngang qua đồi Linh Cảm. Nước rào rạt chung quanh, ánh trăng rờ rỡ trên đầu, dưới sông có một vầng trăng mải miết đuổi theo con thuyền, mang đến những liên tưởng tâm linh về một thời đạn lửa. Người lái thuyền bảo, nước sông La vừa trong, vừa ngọt, đoạn nghiêng người múc một cốc, ngửa cổ uống. Chúng tôi hào hứng làm theo, cảm nhận dòng nước mát chảy trong người, mang theo ánh trăng đến tận từng tế bào. Những ngày sau đó chẳng thấy ai bị đau bụng. Gần đây trở lại bến Tam Soa, cảnh vẫn như vậy nhưng nước thì không còn như xưa, tàu thuyền khai thác cát nhiều đã làm dòng sông ô nhiễm, cho dù ký ức vừa ngọt, vừa trong vẫn còn đâu đó.
Tháng trước, từ thành phố Cà Mau chúng tôi đi xuống huyện Cái Nước, xe luôn chạy song song với một dòng kênh, dòng sông nào đó. Thì ra xứ này là vùng đất mới, nền đất yếu, muốn làm đường, người ta phải múc đất tại chỗ đắp thêm lên nền cũ. Vì vậy, xong một con đường thì cũng xong một con kênh. Nếu nói “đi mãi sẽ thành đường” thì ở đây “đắp mãi sẽ thành sông”. Sông như mạch máu nuôi các miền đất, miền nước, làm cho sự sống sinh sôi. Đe dọa từ biến đổi khí hậu và sự khai thác thiên nhiên vô tội vạ của con người có thể khiến những dòng sông này biến mất trong tương lai không xa, cũng có nghĩa khi ấy sự sống sẽ héo khô.
Người ta kể rằng, ông Khổng Tử lúc về già, một hôm đứng bên bờ sông Dương Tử, chợt buột miệng than: “Cứ chảy trôi mãi như thế này ru?”. Tôi không thật hiểu hết câu nói của nhà tư tưởng, nhà triết học cổ đại được người đời sau suy tôn là “vạn thế sư biểu”, chỉ cảm thấy bên trong có một điều gì thật sâu sắc, khó nắm bắt nhưng làm ta thấy bâng khuâng lạ thường. Ông nói về dòng sông thời gian? Về sự bất tử của dòng sông trước mặt? Hay ông đang tự hỏi: Chảy mãi mà không biết mỏi ư? Dòng sông giống như dòng đời, muốn níu kéo lại một phút, một giây thôi cũng không được. Nhưng nếu một ngày nào sông ngừng chảy thì có nghĩa đã ngược với lẽ tự nhiên của đời rồi đó!
Thư này viết gửi dòng sông, nhưng là mượn sông để nói với người. Hỡi những ai nghe thấy, hãy làm tất cả để những đàn cá trở về với những dòng sông. Để vừa ngọt vừa trong cho trăng đuổi theo thuyền. Và nếu còn thấy điều ấy là khó, thì hãy thử một lần đi dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, từ cuối nguồn lên tới thượng nguồn...