Tết đã cận kề!
Hoàng Đức lên ba và ông vào thất thập.
Vì bố mẹ con đi làm ăn xa, vì dịch dã, mấy năm nay ông cháu không hề được gặp nhau. Thương nhớ nghiêng trời!
Cháu bây giờ chưa biết chữ. Ông bây giờ đã run tay.
Cả đêm qua ông không ngủ. Là ông, rồi cha, rồi cháu... chung một dòng máu chảy, chung một gien di truyền, nhưng sự xa cách vẫn có thể biến cha con, ông cháu thành xa lạ. Ông quyết định: Từ nay, mỗi tháng sẽ viết cho cháu một bức thư. Nó thỏa lòng ông nhớ cháu. Nó thực hiện cuộc "giao lưu văn hóa" và trao truyền giá trị tinh thần. Ông nghĩ, sự trao truyền này, trong một nghĩa nào đó, còn quan trọng hơn cả sự di truyền.
★
Ông biết rằng, giữa ông và cháu có một khoảng cách xa lắm. Đó là khoảng cách thời đại. Thì cháu cứ đọc những bức thư của ông như đọc truyện cổ tích. Truyện cổ tích nào của nước ta cũng có Bụt và Tiên, cũng có Tình thương bao la của con người; cũng gieo vào lòng một niềm tin yêu bất tuyệt vào cuộc sống. Mọi sự thiệt thòi có thể không được bù đắp nhưng mọi cái ác đều phải trả giá...
Trong sách "Tập đọc" của ông hồi nhỏ, thường có "chủ điểm". Chủ điểm mùa đông, chủ điểm mùa hè, chủ điểm khai trường...
Chủ điểm của thư ông hôm nay là: "Khát vọng".
Ngày xửa, ngày xưa..., ông tôi sinh vào giữa thế kỷ 20. Âm vang của cuộc Cách mạng Tháng Tám còn rất mới mẻ. Nó vọng vào đời ông như tất cả mọi sự hào hùng, vĩ đại mà con người, mà dân tộc ta có thể làm được. Quê ông, cũng như mọi vùng quê khác ngày ấy đều nghèo. Không chỉ nghèo ăn, nghèo mặc mà còn nghèo cả chữ. Đến năm 1945 còn 90% dân số mù chữ. Còn nghèo cả con đường. Một cảnh đời mấy ngàn năm không thay đổi: Ông lão giong trâu đi bừa/ Là con ông lão năm xưa đi cày. Từ ba tuổi, ông đã biết (hay đã phải) giúp việc nhà (vì thế ba tuổi, Thánh Gióng đã có ý thức đánh giặc). Năm tuổi, ông đi chăn trâu, co kéo tuổi thơ với con trâu qua sợi thừng đứt nối. Ông đã viết cho cha con khi cha con mới ba tuổi: Tuổi thơ cha như một cánh diều, mà dây diều là chiếc thừng trâu-cái chạc mũi hai hào không dễ gì thay mới-cứ đứt rồi lại nối, cha và trâu co kéo cuộc đời mình. Nắng trên đầu, bùn cứ suốt dưới chân; cuốn sách học như món hàng xa xỉ...
Nhưng dân tộc của ông cháu ta không thôi khát vọng.
Con người mang khát vọng lớn nhất là Nguyễn Ái Quốc-Bác Hồ. Chỉ tay không, chỉ với lòng yêu nước Bác Hồ đã tìm thấy con đường cứu nước, lãnh đạo dân ta giành Độc lập và đánh thắng những kẻ thù mạnh, những kẻ thù hung bạo nhất thời đại. Nhưng không chỉ có thế.
★
Điều mong mỏi tha thiết nhất của Bác Hồ sau khi nước nhà giành độc lập là toàn dân ai cũng có cơm no, áo ấm, ai cũng được học hành. Trong năm học đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám, Bác Hồ đã lấy tư cách "người anh" đi trước để viết thư cho các học sinh trong năm học đầu tiên của chế độ mới:
"Ngày hôm nay là ngày khai trường đầu tiên ở Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tôi đã tưởng tượng thấy trước mắt cái cảnh nhộn nhịp tưng bừng của ngày tựu trường ở khắp các nơi... Các em hãy nghe lời tôi, lời của một người anh lớn lúc nào cũng ân cần mong mỏi cho các em được giỏi giang... Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em".
Ông và thế hệ ông thuộc lòng bức thư này. Khát vọng đưa Việt Nam thành một cường quốc sánh vai cùng năm châu của Bác Hồ đã thành khát vọng của nhiều thế hệ, của cả dân tộc. Nước ta xưa chưa có trên bản đồ thế giới, người ta gọi là vùng gần Trung Hoa-Ấn Độ (Indochine). Thực dân Pháp gọi là "Annamite".
Năm 1945, mong muốn nước ta sánh vai với các cường quốc, ngay cả đến ngày nay, nhiều người vẫn cho là một ảo vọng! Nhưng ước vọng lớn ấy đang từng ngày, từng ngày hiển hiện!
Lấy cuốc thuổng gậy gộc... đọ với tàu bay, đại bác, ấy thế mà ta liên tiếp đánh thắng quân xâm lược Pháp, quân xâm lược Mỹ, quân diệt chủng, quân bành trướng. Bởi vì ta có khát vọng độc lập, có sức mạnh muôn người như một.
Sau thắng giặc, chỉ mấy mươi năm Đổi mới, nước ta từ một nước nghèo, đã nhanh chóng vươn lên một nước đang phát triển, có tiếng nói quan trọng trong Liên hợp quốc và thế giới. Từ thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chữ, thiếu ở..., đã thành một nước có trình độ dân trí cao, một thiên đường ẩm thực, người dân ăn ngon mặc đẹp. Ấy là ta có khát vọng vượt lên số phận, khát vọng thoát nghèo!
Bước vào năm 20 của thế kỷ 21, cả dân tộc ta, trên những thành tựu đã đạt được, lại nhen lên một khát vọng mới: Khát vọng xây dựng Việt Nam thành một nước hùng cường, một nước phát triển, một quốc gia phồn vinh, hạnh phúc vào những năm giữa thế kỷ, khi bước vào kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045). Như Bác Hồ đã mong mỏi, đã tiên đoán. Ông đã thấy khát vọng đó, niềm tin tưởng đó bùng lên trong khắp mọi người, khắp mọi miền. Mùa xuân đang nở thắm đất nước, mặc dịch dã, bão giông, biến đổi khí hậu... Vì khát vọng ấy đang biến thành quyết tâm và hành động mỗi ngày.
★
Cháu của ông,
Nếu bây giờ ông cháu được bên nhau, chắc cháu sẽ hỏi: Ông ơi, thế "khát vọng" là gì? Trong tiếng Việt, có nhiều từ Hán Việt. "Khát" có một nghĩa là khát, như "khát nước". Nhưng "khát" trong "khát vọng" có nghĩa là tha thiết. Nếu "thị" là nhìn, "kiến" là thấy, thì "vọng" là trông lên cao, ngước nhìn về xa. Khát vọng là mong mỏi tha thiết nhất, là quyết tâm mạnh mẽ nhất để giành được mục tiêu cao cả ở một tầm xa. Ông ơi, thế đường đến"khát vọng" là gì? Ô, câu này thì cháu phải trả lời chứ? Theo ông, phải định ra một cái đích đúng, phải có sức lực, phải tính toán từng đường đi nước bước một cách khoa học trên cơ sở dữ liệu chính xác, phải quyết tâm và kiên trì... Phải có niềm tin và cả sự lãng mạn. Cả những kích động tâm lý, biến không thành có...
Có một nhà thơ Nga, tên tuổi rất lừng lẫy, được nhiều người xưng tụng, vậy mà năm 36 tuổi đã tự sát bằng súng với một tuyên ngôn: Chết chẳng có gì là mới/Nhưng sống cũng chẳng có gì mới hơn. Không! Cuộc sống bao giờ cũng có những điều mới mẻ được mở ra, những niềm vui, hạnh phúc mới mẻ luôn đón đợi.
Cuộc sống ở đâu, bao giờ cũng đầy những khó khăn, thách thức. Vấn đề ở chỗ, mình có quyết tâm, có biết cách vượt qua chúng hay không. Hãy tin rằng, phía trước là con đường nở hoa. Nhà văn Mỹ Hemingway đã viết trong "Ông già và biển cả": Con người có thể bị hủy diệt chứ không thể bị đánh bại!
Ông rất thích câu thơ của Chế Lan Viên: Những ngày tôi sống đây là những ngày đẹp hơn tất cả/Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn. Nghe tưởng không đúng, vì ngày sau thường đẹp hơn ngày trước. Nhưng đời người chỉ sống có một lần, chỉ sống trong hôm nay mà không phải hôm qua hay ngày mai. Nên nó rất đúng, nó làm cho người ta yêu cuộc sống mà mình đang có.
Cháu yêu. Hãy sống có khát vọng, vì khát vọng và phấn đấu cho khát vọng là thứ ánh sáng thiên thần rọi bừng lên ý nghĩa cuộc đời ta.
Hơn hai mươi năm trước, ông đã viết cho cha của cháu rằng:
Mỗi ngày con đi tới một chân trời
Cha như ngược về miền xưa cổ tích
Thời cha sống dẫu vô cùng tốt đẹp
Chẳng thể là khuôn thước của thời con!
Cháu sẽ lớn ngoan, sẽ mạnh mẽ, tài giỏi hơn thế hệ ông cha, sẽ mở ra những chân trời mới, góp phần tạo nên một thời đại mới tươi sáng và vinh quang hơn ngàn xưa, hơn ngày nay trên đất nước ta. Ấy cũng là khát vọng của ông!