Theo chia sẻ của chủ quán, Phạm Quang Minh (sinh năm 1962), đây là mô hình anh đã ấp ủ từ lâu, trong suốt quá trình sưu tầm và lưu giữ các vật dụng thời kỳ trước đổi mới 1986. Là con út trong gia đình, anh Minh có ký ức và kinh nghiệm dày dặn của một “nhân công” chuyên đi xếp hàng mua gạo, mua rau, mua thịt... cho cả nhà. Sống qua thời mậu dịch, trải nghiệm những khó khăn của một thời khan hiếm hàng hóa, Minh muốn kể câu chuyện ấy cho nhiều người khác, cho cả những thế hệ sinh sau không liên quan gì đến những ký ức nghèo khó một thời.
Ngay từ cửa quán, cái tên “Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37” đã đập vào mắt khách với kiểu kẻ chữ chân phương giống như khẩu hiệu của những năm tám mươi. Trong sảnh chính của quán, bên cạnh biển chỉ dẫn “Quầy giải khát” to tướng, là một bảng chữ viết tay: “ưu tiên thẻ thương binh”. Ở phía tường đối diện, lại một chỉ dẫn nữa: “cấm chen ngang”. Chếch chếch phía bên dưới là một tủ thuốc nhỏ bằng gỗ, bên trong có cả thuốc lá Sông Cầu với Bông Sen. Có vẻ như không khí của thời bao cấp đã sống lại thật rồi! Bằng chứng là những khách hàng đứng tuổi đến đây đều không tránh khỏi xúc động. Nhiều người trong số họ tình nguyện đem tặng chủ quán những kỷ vật một thời của mình: xấp tem phiếu, cái cốc tráng men, cốc uống bia bằng thủy tinh (chắc là hạng bét), v.v. và những câu chuyện không bao giờ hết luôn bắt đầu bằng từ “ngày ấy”...
Một góc khác của quán được bày biện theo kiểu xếp hàng “đặt gạch” mua lương thực, đong gạo. Những nhân chứng thay mặt người gồm có: mũ cối, nón lá, guốc mộc, tông Lào, và cả đá cuội. Trong số này có một viên đá đặc biệt, trên khắc chữ Mai Hải của nhà nghiên cứu Hán Nôm Mai Xuân Hải. Trên cao là chiếc xe đạp Vĩnh Cửu vẫn còn khá mới. Cách đó không xa là khẩu hiệu: “Ở đây tai vách mạch rừng/ những điều bí mật xin đừng nói ra” một thời rất phổ biến ở Hà Nội. Theo như chia sẻ của chủ quán, tất cả những khẩu hiệu này đều do một tay họa sĩ Quách Đông Phương kẻ giúp. Quách Đông Phương cũng là người giúp anh rất nhiều trong việc khôi phục lại “một không khí mậu dịch” và sưu tầm những “đồ vật mậu dịch” hiếm có khó tìm một thời. Ngày ấy, quạt tai voi, bàn là Liên Xô, tivi Hitachi, xe đạp Vĩnh Cửu được coi là những vật dụng xa xỉ mà chỉ có nhà nào giàu lắm mới có. Và không phải cứ có tiền là mua được.
Chúng tôi vào quán, quan sát, có đến một nửa số khách ngồi hôm ấy ở cửa hàng 37 là người trẻ. Họ đến đây vì tò mò, muốn mục sở thị những gì chỉ có trong lời kể của bố mẹ. Họ cũng muốn xem bố mẹ sống như thế nào trong suốt giai đoạn “tem phiếu”. Việc thưởng thức đồ ăn trở thành chuyện nhỏ, dù đồ ăn ở đây cũng rất lạ. Những là dưa xào tóp mỡ, cá khô mậu dịch, cơm độn, nem mậu dịch, nộm rau muống trộn lạc, phở không người lái... Cái người ta quan tâm hơn, ấy chính là không khí bao cấp. Có người đã ví, quán 37 như một bảo tàng mini về văn hóa kinh doanh thời bao cấp, kể cũng có lý.
Một khác biệt nho nhỏ, tuy quang cảnh và không khí quán ăn đều thuộc về thời bao cấp, riêng thái độ phục vụ thì hơi khác. Nếu như ngày trước nhân viên mậu dịch tự cho phép mình quyền nặng nhẹ và quát khách thì bây giờ, ở quán 37, nhân viên phục vụ rất tốt, nhanh và nhiệt tình.
Một điểm khác nữa là giá cả, nếu ngày xưa, những món ăn bình dân kiểu dưa xào, nộm rau muống đều có thể xuất hiện trên bàn ăn của bất kỳ một gia đình bình thường nào, thì nay, để mua lại những ký ức ấy, bạn phải chi từ 40.000-60.000 đồng/món.
Hiện trên internet, rất nhiều forum đã được thành lập, chỉ chuyên bàn về “quán bao cấp”. Có người đánh giá cách làm của anh Minh “mang tính cá nhân nhưng rất có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa giáo dục. Thay cho những bài học thuộc lòng của môn lịch sử hiện nay, thì đây là những khoá học thực tế và hiệu quả nhất. Lúc nào chúng ta cũng hô hào đất nước, dân tộc chúng ta giàu bản sắc văn hoá, nhưng bản sắc đó cụ thể ra sao trong lịch sử phát triển thì chúng ta lại không nói được. Đây là cách mà các nhà quản lý, bảo tồn, giáo dục nên áp dụng”. Sự thành công bước đầu của quán 37 cũng giống như sự thành công của một triển lãm tương tự về thời bao cấp đã diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học. Dù xã hội phát triển và văn minh đến đâu, những thứ thuộc về lịch sử vẫn luôn có một chỗ đứng nào đó, trong lòng nhiều thế hệ.
* “Bao cấp” là từ dùng để chỉ giai đoạn lịch sử từ đầu năm 1976 đến cuối năm 1986 của thế kỷ trước. Khi đó hầu hết sinh hoạt kinh tế diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa. Hàng hóa không được mua bán, trao đổi trực tiếp trên thị trường mà được Nhà nước phân phối theo chế độ tem phiếu. Để sở hữu sản phẩm được cung cấp, người dân phải xếp hàng rất lâu chờ đến lượt mình.