Thơ Nguyễn Thị Hồng, một vẻ đẹp sâu sắc và bình dị

Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1948 tại Yên Bái. Năm 10 tuổi chị chuyển về sống tại quê nhà ở Thái Bình. Chị đã tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (khóa 11), hiện là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nguyễn Thị Hồng gắn bó với nghề biên tập sách từ khi ra trường (1970) đến khi về hưu. Nhiều năm, chị giữ cương vị phụ trách Phòng biên tập Văn học của Nhà xuất bản Phụ nữ - nơi cho ra đời nhiều tác phẩm văn học có uy tín.
0:00 / 0:00
0:00
Ký họa chân dung nhà thơ Nguyễn Thị Hồng của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.
Ký họa chân dung nhà thơ Nguyễn Thị Hồng của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường.

Trong dòng chảy thơ đương đại, giữa những ngổn ngang quan niệm khác nhau về sáng tạo, đổi mới và giá trị của thi ca, thơ Nguyễn Thị Hồng như một lời tuyên ngôn lặng lẽ về cái đẹp đích thực. Ở đó, tâm hồn ta hướng về thiên nhiên, con người và những mỹ cảm dẫn dắt con người tìm về vẻ đẹp vĩnh cửu.

Nhà thơ Vũ Quần Phương thật tinh khi nhận xét về thơ Nguyễn Thị Hồng: “Có thể coi thơ chị như một điển hình của thơ hướng nội” (Về một cách tìm thơ - Vũ Quần Phương): Ơ cái hồn/Cuộc đời thì ngắn mà tình ta dài/Làm sao sống được khi mình lẻ loi/Dưới ba tấc đất, hồn mình đơn côi/Trên ba tấc đất, hồn ta đơn côi” (Lời tượng nhà mồ) và Em nguyên sơ như đất/Em nguyên sơ như cây/Em nguyên sơ như nắng/Như gió cao nguyên này” (Bình dị)...

Nguyễn Thị Hồng xuất hiện với những câu thơ như thế, những bài thơ như thế và chị gây ấn tượng mạnh bằng giọng thơ lãng mạn, trong sáng tinh khôi, ẩn giấu một mỹ cảm sâu sắc về thế giới chúng ta đang sống.

Nếu nói đến nét đáng chú ý nhất của thơ Nguyễn Thị Hồng, tôi cho rằng đó là phần thơ viết về thiên nhiên và vẻ đẹp của tâm hồn con người thấm đẫm trong sự bất biến của thiên nhiên. Với chị, thiên nhiên không chỉ là kỷ niệm về quê hương xứ sở, và khát vọng khôn cùng tìm về chốn bình yên, mà thiên nhiên còn là sự sẻ chia, là quá khứ và tương lai, là vẻ đẹp để cả đời thi nhân đi tìm và tụng ca không bao giờ đủ... Tâm hồn như cây cỏ/ Phải cắm vào đất sâu/ Những mạch mầm sự sống/ Dâng lá xanh sắc màu.../ Tâm hồn như nắng gió/ Phải tung hoành không gian/ Giữa khôn cùng ngang dọc/ Vẫy vùng cùng dọc ngang... (Tâm hồn)

Tháng 12/2022, chị vừa cho ra mắt tập thơ “Nguyễn Thị Hồng - Thơ tuyển” do Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành. Đây là tập thơ thứ sáu của Nguyễn Thị Hồng, gồm 100 bài thơ, 1 đoản ca và 1 trường ca, giới thiệu quá trình sáng tạo bền bỉ của một cây bút nữ lặng lẽ, sâu sắc và có giọng thơ khá riêng biệt. Trong tuyển tập này, bạn đọc có thể thấy khá nhiều bài thơ chị viết từ thiên nhiên và viết tặng thiên nhiên: Làng, Lá cỏ, Tiếng cuốc, Ngày mùa, Ngày xưa ơi ngày xưa, Biển đêm, Chào biển, Sẽ không còn biển nữa, Tâm sự với vầng trăng, Gửi một vì sao...

Nguyễn Thị Hồng viết nhiều về mùa thu. Chị tìm thấy ở mùa thu tiếng gọi của đấng siêu nhiên bất diệt và mùa thu ấy, thiên nhiên ấy ban tặng cho chị và cho con người một tình yêu thuần khiết, một tình yêu có sức mạnh nâng đỡ tâm hồn con người. Gọi thu là một bài thơ đặc sắc của chị được viết với một tâm hồn thấm đẫm tình yêu thiên nhiên: Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng/Ngày em còn nhỏ gót trần lang thang/Bầu trời thì xanh, chuồn chuồn thì đỏ/Lúa vàng dệt lụa giăng trên đồng làng... Bài thơ sau này đã được phổ nhạc thành bài hát được nhiều người yêu thích.

Bạn đọc đã từng yêu quý một số nhà thơ thế hệ đi trước viết thật hay về đồng quê và thiên nhiên xứ Việt như Nguyễn Bính, Đoàn Văn Cừ, Anh Thơ, Bàng Bá Lân..., sẽ yêu thêm thơ Nguyễn Thị Hồng. Khi viết về thiên nhiên chị không chỉ miêu tả cảnh sắc, mà trong thơ của chị thiên nhiên và đồng quê trở thành bè bạn, người thân mang những giá trị mỹ cảm để đồng hành cùng con người, nâng đỡ con người vượt qua mọi sự tàn phai, sự phá hoại của cái xấu, cái ác... Chị ví cái ao làng là “vòi nước bất tận giúp ta rửa sạch bùn đất bàn chân tuổi thơ”, cũng là “bình rượu tuổi thanh xuân”, “là bình lọc bụi thời gian tuổi già” và đó là di sản vĩnh cửu cho những “cuộc bàn giao vĩnh cửu” từ thế hệ này đến thế hệ khác trên xứ sở Việt.

Với thể loại trường ca, Nguyễn Thị Hồng cũng thể hiện phong cách và mỹ cảm thơ nhất quán của chị. Trường ca Hồn khèn kể một câu chuyện tình yêu của đôi trai gái người H’Mông. Cho dù họ vô cùng yêu nhau mà chẳng lấy được nhau, nhưng tình yêu còn mãi: Tình ta ngọt như quả ngõa mật/ Tình ta ngọt như đõ ong mật/ Ngõa mật chín trên cây ngõa/ Mật ong ngọt trong đõ ong/ Tình hai ta ngọt khắp người em/ Tình hai ta ngọt khắp người anh/ Ước em như sợi lanh/ Anh quấn quanh mình/ Anh đâu em đấy...

Nguyễn Thị Hồng từng nhận được các giải thưởng văn học: Giải thưởng cuộc thi thơ của Tạp chí Văn nghệ Quân đội; Giải thưởng Văn học Thăng Long (5 năm trao một lần); Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam..., nhưng điều quan trọng hơn là thơ của chị đã để lại những ấn tượng về một vẻ đẹp sâu sắc mà hồn nhiên, chân thành mà nồng nàn, kiêu hãnh mà vẫn vô cùng bình dị.

Nhân Dân hằng tháng xin giới thiệu một số bài thơ tình tiêu biểu của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng:

Gọi thu

Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng

Ngày em còn nhỏ gót trần lang thang

Bầu trời thì xanh chuồn chuồn thì đỏ

Lúa vàng dệt lụa giăng trên đồng làng

Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng

Tóc em mềm quá gió đùa miên man

Nước suối thì trong viên cuội thì trắng

Em mang tình anh một thời say đắm

Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng

Sao Hôm thì buồn sao Mai thì sáng

Nước suối thì trong viên cuội thì trắng

Em như cô Tấm trong tình anh mang

Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng

Người em yêu ơi bao mùa thu sang

Biết anh còn nhớ mùa thu đầu ấy

Anh đưa em qua suối nguồn xiết chảy

Em như viên cuội rơi rồi dưới đáy

Anh về bến cũ vớt mùa thu lên

Em ra đi

Em ra đi

Và để lại vẹn nguyên như cũ

Một dáng người nao nao đầu phố

Một cái nhìn khắc khoải thiết tha

Và một đêm mật ngọt hai ta

Dưới vòm cổ thụ

Em ra đi

Và để lại vẹn nguyên như cũ

Để một nghìn năm sau trở lại

Chúng mình vẫn đôi người tình đắm đuối

Dưới vòm cổ thụ

Với một đêm mật ngọt hai ta

Vẫn cái nhìn khắc khoải thiết tha

Vẫn một dáng người nao nao đầu phố

Em ra đi

Và tất cả vẹn nguyên như cũ...

Lá cỏ

Em đã chứng kiến cuộc hẹn hò của ta

Và đã theo ta về nhà

Nhưng có lẽ

Không biết đó là cuộc chia ly vĩnh biệt

Nên em vẫn xanh non thắm thiết

Ta không giữ em làm kỷ vật

Nghĩa gì đâu một lá cỏ úa tàn

Trong ta mãi còn day dứt

Cái màu xanh thắm thiết tươi non