Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam:

Thiếu cảm hứng sống và khát vọng lớn, nhà văn trẻ khó thăng hoa

Nhân Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX, nhà văn Nguyễn Quang Thiều (ảnh bên), Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Thứ nhất Hội Nhà văn Á - Phi và Mỹ La-Tinh chia sẻ với Nhân Dân hằng tháng nhiều suy ngẫm như tầm quan trọng của cảm hứng sống và khát vọng đối với sáng tác văn chương, chân dung của người viết trẻ hiện nay và họ đang thiếu những gì để có thể có tác phẩm lớn. Ông cho biết:

 Một số đại biểu dự Hội nghị Viết văn trẻ lần thứ VIII, năm 2011, nay đã là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: PHAN HỮU ĐỖ
Một số đại biểu dự Hội nghị Viết văn trẻ lần thứ VIII, năm 2011, nay đã là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: PHAN HỮU ĐỖ

Hãy để cho người trẻ cất tiếng

Cũng giống như các nhiệm kỳ, cứ sau Đại hội hội nhà văn thì tổ chức hội nghị viết văn trẻ toàn quốc để làm hiện ra những gương mặt ấn tượng nhất của nhà văn trẻ Việt Nam. Để chọn lựa, Hội Nhà văn cơ bản dựa trên theo dõi sáng tác lâu nay của các cây bút trẻ, ai có dấu ấn, giải thưởng, in sách... Có những người đã dự hội nghị lần trước, chung quy là những người sinh năm 1980 trở lại đây.

Quan điểm của chúng tôi là đưa ra những đánh giá về thơ và văn xuôi của các nhà văn trẻ hiện nay và để cho người trẻ cất tiếng, trình bày quan điểm, thái độ, cách nhìn nhận của họ về sự sáng tạo và số phận dân tộc.

Trong số các tác giả trẻ, tôi ấn tượng với một số cây bút như Nguyễn Hồng Tú. Nhắc đến Nguyễn Hồng Tú là muốn nói đến chủ nghĩa nhân văn, những bài viết của chị đầy cá nhân, là nỗi sợ hãi của cá nhân, lo âu, ước mơ bé bỏng cá nhân nhưng chứa đựng ước mơ đẹp đẽ của con người. Khi chị viết về những đứa trẻ, nạn nhân trận động đất ở Nepal thì cách viết hoàn toàn khác, khác với cách viết về những người tai nạn, chiến tranh hay những cuộc động đất sóng thần. Nhà thơ Hoa Níp mới in tập thơ “Bao giờ mới đến cánh đồng”. Hoa Níp bằng tuổi con tôi nhưng khi đọc tác phẩm của anh ấy tôi phải lặng người đi, ở đó là một giọng nói hoàn toàn mới, có tư tưởng mới, lòng trung thực, nhân văn diễn ra trong tâm hồn người đó thật đẹp. Khi đọc, chúng ta có thể tin vào một thế hệ nhà văn bước đến với vẻ đẹp tâm hồn và khả năng sáng tạo ngôn từ. Các tác giả truyện ngắn của các vùng miền, họ cũng mang được điều đó. Mai Ni, một cô gái người Chăm viết về dòng họ của chị. Chị viết về dòng họ của chị nhưng khi đọc lên không biết viết về ai và cho ai nữa bởi vì những vấn đề về trách nhiệm, sự thổn thức giày vò, vẻ đẹp, khao khát, số phận của người dân tộc Chăm ở vùng Ninh Thuận của chị là mẫu số chung của số phận con người.

Trong 5 năm, không có sự khác biệt giữa các thế hệ người viết trẻ. Nhưng công nghệ thông tin phát triển nhanh, xuất hiện cách xuất bản tác phẩm trên mạng xã hội, trên internet và ngày càng có nhiều bạn đọc. Ông nghĩ như thế nào về thực tế này?

Chúng ta đều nhận ra điều đó, nó là con đường tất yếu với xã hội công nghệ phát triển như vậy. Trước đây công bố tác phẩm khó khăn, nhưng bây giờ có thể công bố tác phẩm ngay trên mạng xã hội. Chính điều này cũng làm nên một đặc điểm của văn học trẻ hiện nay là nhanh, nhạy, gọn mang tính công nghệ. Chính vì vậy, nó tạo nên nét riêng biệt của ngôn ngữ và của cấu trúc. Hiện nay, tư duy của người trẻ rất khác tư duy của người trẻ cách đây 20-30 năm. Thời đại này mang cho họ tư duy có tính độc lập cao và một thái độ rất rõ ràng cũng như ý thức phản biện xã hội hướng thiện mạnh mẽ. Điều này cũng tạo nên một trong những dòng chảy mới của văn học Việt Nam. Có nhiều người lo ngại rằng như vậy trở thành một thứ văn chương “ăn xổi”, nhưng qua thời gian có nhiều người từ viết văn trên facebook đã dần dần trở thành một nhà văn viết nên những cuốn sách. Có nhiều cách viết trên facebook rất lạ. Có nhiều người viết đoạn nhỏ trên facebook rất xuất sắc mà sau này các nhà xuất bản đọc và in thành sách. Ở đấy nhà văn trẻ thể hiện với bạn đọc rất tự do.

Tôi nhớ trường hợp nhà thơ Nguyễn Phong Việt, đầu tiên anh ấy in trên mạng và tôi đã đọc. Dần dần, anh trầm tĩnh hơn và viết chạm đến những điều lớn hơn. Ở đó, chúng ta không phải lo ngại rằng tất cả văn học sau này sẽ bị phương tiện công nghệ ảnh hưởng.

Nhiều nhà văn trẻ bị đứt gãy đam mê

Theo quan sát của ông, các cây viết trẻ hiện nay còn thiếu những gì để có thể có những tác phẩm lớn như mong đợi ?

Tôi đọc các nhà văn trẻ một cách cẩn trọng. Tôi tôn trọng cá tính của họ và sự khác biệt của họ với cá nhân tôi và những nhà văn thế hệ trước họ. Tôi không để ý nhiều tới đời sống riêng tư của họ mà không ít người lo lắng. Điều quan trọng nhất tôi muốn họ nhớ rằng: Người đọc không bắt họ phải coi văn chương là sứ mệnh cao cả đến như thế nào trước xã hội nhưng đòi hỏi họ phải có một cảm hứng sống khi cầm bút. Cảm hứng sống luôn chứa đựng trong nó những gì tốt đẹp nhất.

Điều quan trọng nhất của một nhà văn là cảm hứng sống. Có những người viết trẻ xuất hiện rất ấn tượng, nhưng sau vài ba năm họ bỏ đi. Để trở thành nhà văn của những cuốn sách mà bạn đọc chờ đợi, họ phải giữ được cảm hứng sống mà không được cắt đứt. Nhà thơ đạt giải Nobel của Ba Lan đã từng nói: “Kể cả trong sự bất hạnh, chúng ta cần đến cái đẹp”. Cái đẹp ở đây là cảm hứng sống, nhà văn có thể nhìn thấy những vẻ đẹp trong mọi hoàn cảnh.

Điều thứ hai tôi muốn nói là người viết trẻ cần những khát vọng lớn lao. Có những nhà văn trẻ viết rất nhuần nhuyễn về thi pháp, có tài về ngôn ngữ, đưa được những vấn đề nóng của xã hội vào nhưng khát vọng trong từng dòng máu của họ nguội lạnh và rốt cuộc họ chỉ là người mô tả thông minh những hiện thực thường nhật của cuộc sống đó. Họ có thể gọi tên vấn đề, phân tích sắc sảo những vấn đề của thời đại nhưng tác phẩm của họ vẫn là một điều gì đó dửng dưng và xa lạ với bạn đọc. Bởi bạn đọc không tìm thấy khát vọng sống, khát vọng tìm kiếm vẻ đẹp trong đau đớn, trong nổi giận và cả thất vọng của họ. Nếu họ sống không có khát vọng và cảm hứng sống thì chính họ dẫn tác phẩm đi trên con đường rất khó khăn và khó đạt sự thăng hoa trong một tác phẩm. Điều đó đôi khi đọc tác phẩm của họ, ta có thể thấy sự thông minh, sự tài hoa nhưng để người đọc thổn thức, run rẩy và muốn đọc lại nó thì rất hạn chế.

Một điểm nữa đó là sự tự do. Mỗi một dân tộc đều có đặc điểm, đặc trưng văn hóa riêng. Chúng ta không thể lấy sự tự do của dân tộc Việt Nam, dân chủ ở Việt Nam để so sánh với Mỹ hoặc các nước khác. Giờ đây, những người viết được quyền công bố tác phẩm bất cứ lúc nào trên những phương tiện cá nhân, trên mạng xã hội trong và ngoài nước mà không ai kiểm duyệt được. Chính vì vậy đã dẫn đến nguy cơ nảy sinh sự tùy tiện trong tác phẩm của họ. Sự tự do mang đến cho họ trí tưởng tượng vô biên, khát vọng vô biên nhưng sự tùy tiện dẫn đến những hành động vô ý thức, làm tổn hại đến đời sống của cộng đồng. Không ít các nhà văn cầm bút đã rơi vào sự tùy tiện. Họ viết ra chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ và thói vô cảm của họ và hoàn toàn thiếu ý thức với xã hội và thiếu ý thức với ngay chính bản thân họ. Đây là hiện tượng dễ lây lan, phải phân định đôi cánh của tự do và vực thẳm của sự tùy tiện, nó chỉ cách nhau một khoảng cách mong manh như một hơi thở.

Theo tôi, bên cạnh những điều ông nói, nhiều nhà văn trẻ hiện nay đang thiếu một điều rất quan trọng là vốn sống và những trải nghiệm sống, thậm chí có người còn không phân biệt được con trâu và con bò. Với ông, vốn sống và những trải nghiệm về thiên nhiên, về nhân tình thế thái có ý nghĩa thế nào với các cây viết trẻ?

Vốn sống là máu của mọi nguồn cảm hứng và tư tưởng đối với mọi nhà văn. Hiện nay, những người trẻ dành quá nhiều thời gian của mình vào thế giới phi thiên nhiên, đó là thế giới trên bàn phím, thế giới ảo. Thế giới thiên nhiên vô cùng hệ trọng với người viết văn và các cây viết trẻ phải xem lại nếu như họ chưa đắm chìm vào đó. Tôi tiếp xúc với thế hệ trẻ của châu Âu và Mỹ rất nhiều. Thời gian tôi ở đó, tôi quan sát những người trẻ đó sống và làm việc, sáng tạo, có thể nói họ vùi mình trong thiên nhiên, trong đời sống con người, cho nên họ được trải nghiệm nhiều.

Nhưng ở Việt Nam, có những sinh viên học đại học năm thứ ba ở Việt Nam không xác nhận nổi một loài vật, một loại cây ở nông thôn. Điều này là điều khiếm khuyết lớn, họ không đắm mê vào đời sống thiên nhiên. Tâm hồn nhà văn phải phủ ngập những miền châu thổ, phủ ngập những cánh rừng, phủ ngập những vẻ đẹp của thiên nhiên, vũ trụ vô tận... Ở đây là do cách giáo dục của chúng ta, cách đưa những đứa trẻ vào đời sống thiên nhiên, đời sống của văn hóa quá ít, chúng bị bứng ra khỏi đời sống thiên nhiên, ra khỏi đời sống lịch sử, văn hóa, truyền thống mà rơi vào trong những ô nhỏ đời sống ảo của công nghệ. Khi mất đi trải nghiệm đó các cây bút trẻ bị hạn chế rất nhiều.

Theo dõi những hội nghị viết văn trẻ gần đây, tôi thấy nhiều cây viết trẻ xuất hiện ở văn đàn, ở hội nghị rất ấn tượng, nhưng rồi thời gian trôi đi, họ chẳng thể trưởng thành và có những tác phẩm như kỳ vọng mà mãi dừng lại danh xưng cây bút trẻ. Ông lý giải thế nào về hiện tượng này?

Đây là câu hỏi khó và lớn. Sự xuất hiện khởi đầu các nhà văn trẻ của chúng ta với sự khởi đầu của các nhà văn trẻ trên thế giới có thể bằng nhau, bằng về sự nhận biết, tri thức, bằng nhau về khả năng sáng tạo. Tôi cũng đọc những tác phẩm thời trẻ của những nhà văn lớn trên thế giới và tôi nhận xét như vậy. Nhưng sau đó các nhà văn trẻ của chứng ta mờ nhạt dần đi. Vì sao vậy? Lý giải thực tế này có thể nói đến nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn các nhà văn không thể sống bằng văn chương được mà phải làm nhiều việc khác. Khi còn trẻ 19-20 tuổi, được gia đình trợ giúp thì không có điều gì ngăn cản, những trang viết đầu tay của họ thật đáng trân trọng, ngập tràn cảm xúc, ngập tràn những điều mới mẻ... nhưng khi họ lập nghiệp, họ lao vào cuộc mưu sinh quá mức cần thiết, chính vì thế thời gian, sự đắm mê, ý thức... rời xa khỏi trang viết của họ và họ dừng lại. Khát vọng mang đến những tác phẩm lớn của con người, khát vọng khám phá ngay bản thân mình của nhà văn trẻ rơi dần đi bởi đời sống mưu sinh và quá nhiều phân tán của họ. Ý thức của mỗi nhà văn là quyết định, gia đình và xã hội chỉ ảnh hưởng một phần.

Khi một nhà văn có cảm hứng sống bao nhiêu thì năng lực được phát huy bấy nhiêu. Hiện nay, các cây bút trẻ bị chia sẻ quá nhiều nên họ không dám xả thân, dâng hiến cho văn học. Cảm hứng sống mà trong đó là sự rung động của những vẻ đẹp, của những khát vọng, của trí tưởng tượng đầy tính nhân văn và mỹ học trong họ đã đi ra khỏi ngôi nhà của họ. Chính vì vậy, họ chỉ dừng lại ở năng khiếu ban đầu và không phát triển được nữa. Nếu họ không dám hy sinh, không dám yêu đời sống này đến tận cùng thì họ sẽ không làm được gì cả, họ bước đến thật đẹp đẽ tự tin nhưng cuối cùng họ lại xóa dần tên họ trong thế giới sáng tạo nghệ thuật đầy kỳ diệu và nghiệt ngã.

Nói như vậy thì mặc dù hội nghị viết văn trẻ lại sắp diễn ra, những ông có lo ngại về một sự đứt gãy trong dòng chảy thế hệ các nhà văn Việt Nam?

Tôi cho rằng việc đó có thể xảy ra. Thực tế so với nhiều người viết trẻ hiện nay, tôi không giỏi bằng họ nhiều thứ, ngoại ngữ không giỏi bằng họ, ngôn ngữ không mới mẻ bằng họ, khả năng phiêu lưu trong sáng tạo không bằng họ và cách nhìn không đa dạng và sắc sảo bằng họ nhưng cho đến bây giờ, tôi đã chuẩn bị bước sang tuổi 60, sự đắm mê văn chương, đắm mê đời sống này vẫn giống như khi tôi 18 tuổi. Hiện nay, nhiều nhà văn trẻ không như vậy. Đó chính lời cảnh báo mà nhà văn trẻ phải nghe thấy. Đó cũng là cái giết chết sự sáng tạo nhanh nhất. Nếu đứt gãy thì ở chỗ này: sự đắm mê và dâng hiến đến tận cùng trong sáng tạo của họ quá mờ nhạt hoặc đã dừng lại. Nếu bên trong tâm hồn nhà văn không có một bông hoa thì trang sách của họ không có một cánh đồng hoa, nếu bên trong tâm hồn nhà văn không có sự chia sẻ với một con người cụ thể thì trang tranh của họ không có tình yêu và chủ nghĩa nhân văn, nếu bên trong tâm hồn họ không có khát vọng thì trang sách của họ không có tư tưởng. Những gì xảy ra trong tâm hồn nhà văn sẽ xảy ra trong trang sách của họ. Và tôi muốn nói điều cuối cùng bằng những câu thơ của nhà thơ Giải Nobel Joseph Brodsky “Chỉ cần ngước mắt lên cao hơn, chỉ cần khóc, chỉ cần hát và chỉ cần sống”.

Xin cảm ơn ông!

Hiện nay, những người trẻ dành quá nhiều thời gian của mình vào thế giới phi thiên nhiên, đó là thế giới trên bàn phím, thế giới ảo.

Có thể bạn quan tâm