Thầy giáo làng mê văn hóa
Thầy giáo Nguyễn Văn Chín, 61 tuổi, giáo viên dạy Văn Trường THCS Phạm Văn Đồng (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã và đang từng ngày xây dựng một “kho tàng” văn hóa thu nhỏ lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Không gian văn hóa này nằm bình yên trong làng cổ Túy Loan - mảnh đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của người dân xứ Quảng.
Cách đây gần 30 năm, vợ chồng ông Chín bắt đầu hành trình lặn lội tìm đến nhiều vùng quê ở Quảng Nam, Đà Nẵng để “đặt cọc” những cây gỗ mít, gỗ xoài trong vườn nhà dân. Nói là “đặt cọc” nhưng thật ra khi biết được tâm ý của ông về việc phục dựng lại một ngôi nhà xưa trọn vẹn, thì nhiều gia đình lúc bấy giờ đã sẵn sàng “vừa bán vừa biếu”. Đến năm 2011, ông tìm và mua được xác một ngôi nhà xưa, thuê người vận chuyển về mảnh đất nhỏ của gia đình bên dòng sông Túy Loan, rồi bắt đầu tìm tòi và phục dựng. Cùng thời gian này, ông tìm về những gia đình trước đây mình đã từng “đặt cọc” tiền mua gỗ mít, gỗ xoài để thu hoạch và vận chuyển về phố. Góp gió thành bão, là cách ông làm. Kiên nhẫn tìm từng chút một, lúc mua gỗ cột, lúc mua gỗ kèo, khi thì mái ngói cổ âm dương, ông làm xuyên ngày đêm, hễ rảnh là cặm cụi làm. Điều ngạc nhiên là ông dựng tại ngôi nhà xưa mà không có bất cứ một bản thiết kế nào. Ông kêu thợ về lập lán trại rồi bắt đầu vận dụng hết những kiến thức đã tự tìm tòi, học hỏi, ghi nhớ để dựng lại nguyên vẹn ba ngôi nhà xưa, tạo thêm cảnh quan, cây xanh.
Từ trong mái nhà xưa ấy, vợ chồng ông Chín đã sưu tầm, bổ sung thêm nhiều những món đồ cổ, quý gắn với phong tục, tập quán sinh hoạt lâu đời của người dân địa phương. Ông nói, đây là một “bảo tàng văn hóa” thu nhỏ mà ông đã nhẫn nại gom góp, chắt chiu và dành trọn tâm huyết để có được. “Như một giấc mơ”, ông Chín nói về những việc mình đã và đang làm không quản ngày đêm và kể cả những lúc phải vượt qua những “biệt danh” mà nhiều người đã đặt cho ông, rằng “thầy Chín gàn”, “ông Chín khùng”…
Không gian văn hóa trong ngôi nhà xưa của ông Chín không chỉ gây ấn tượng với người thưởng lãm vẻ đẹp của thời gian trên những cột gỗ lên màu thời gian, mà còn được trở về với hồi ức qua hàng trăm hiện vật. Ông Chín không chỉ tìm cách lưu giữ vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của ngôi nhà xưa mà còn bỏ nhiều thời gian, công sức để chăm chút từng ngày. Trong không gian ba gian nhà xưa, mỗi không gian ông đều cố gắng tái hiện lại một phần ký ức, một góc sinh hoạt như cối đá, cối giã gạo, cối xây bột bằng đá, các kỷ vật chiến tranh, những chiếc loa, đài, đồng hồ, đồ gốm, sứ cũ… Nhiều người bạn trước thì thấy ông “khùng, gàn, dở” khi tìm mua và mang hết về nhà những món đồ đồng nát, “đồ bỏ đi”. Nhưng khi thấy ngôi nhà xưa ông xây dựng nên hình, nên vóc, lại tự tìm và kỷ niệm hoặc bán lại cho ông nhiều món đồ quý. Trong hàng trăm món đồ đã sưu tập, ông đặc biệt quý chiếc rương (sập gỗ) cổ của gia đình hơn 100 năm, chiếc chuông đồng cổ; chiếc đĩa gốm của người Việt xưa với đường nét hoa văn tinh xảo; bộ sưu tập cối xay bột, cối giã gạo; bộ sưu tập 14 vỏ đạn pháo lớn, nhỏ còn nguyên đai bằng đồng; một chiếc tivi di động Sony Watchman sản xuất năm 1986, bốn bệ thờ thần Shiva bằng đá, niên đại từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV…
Trong không gian văn hóa này, nổi bật và ấn tượng nhất là ngôi nhà ba gian, hai chái mô phỏng cuộc sống người Việt xưa làm từ 36 cây gỗ mít quý. Khi hoàn thiện hết cả không gian bảo tàng văn hóa nhỏ của mình, ông sẽ trưng bày lại một cách khoa học và bài bản nhất. Dẫu không thể đủ sức, đủ kinh tế để có thêm được nhiều món đồ cổ quý khác nhưng với những gì ông đang sở hữu, thì đó là một kho tàng văn hóa quý thật sự.
Là thầy giáo dạy môn Ngữ văn, ông Chín đã lồng ghép những giá trị của các hiện vật quý mà ông đang may mắn được sở hữu, rồi từ đó, truyền cảm hứng yêu mến và trân trọng giá trị văn hóa truyền thống đến học sinh. “Giờ ai hỏi làm công trình này hết bao nhiêu thì tôi không thể biết vì hai vợ chồng chắt góp, mua từng chút một. Đồng bạc mình là đồng bạc lẻ, tiền lương giáo viên thì có bao nhiêu. Ngay cả bây giờ mở quán bán cà-phê thì cũng không phải để kinh doanh mà để làm điểm hẹn văn hóa. Khách thì phần đông là bạn bè thân hữu thi thoảng ghé thăm để cùng uống chén trà, cùng mạn đàm về văn hóa, đúng hơn là hồi ức lại những giá trị văn hóa của dân tộc Việt Nam. Thật lòng tâm huyết, tôi muốn giữ lại, lưu lại nhiều giá trị văn hóa truyền thống dưới nếp nhà xưa”, ông Chín tâm đắc.
Lan tỏa các giá trị nhân văn
Ông Chín còn truyền cảm hứng, lan tỏa niềm đam mê văn hóa, đam mê sưu tầm các món đồ xưa cũ đến nhiều người và giúp nhiều người dân trong khu vực tôn tạo, phục dựng lại một số căn nhà xưa. Trong số đó, ông Chín đã giúp gia đình ông Lê Viết Lãm (thôn Phước Thái, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) phục dựng lại ngôi nhà 100 năm tuổi của gia đình. Ông Lãm chia sẻ, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng từ góc nhìn của ngôi nhà xưa, thầy Chín đã cố gắng giữ lại, tái dựng lại trọn vẹn một ngôi nhà trên chính nền đất cũ. Để hôm nay khi mỗi lần mở cửa ngôi nhà, ông đã tự nhủ lòng mình rằng, mình đã trả hiếu được một phần cho ông nội. Với gia đình ông Lãm, ngôi nhà có một vị trí quan trọng, là nơi con cháu sum vầy, gắn kết, gặp mặt nhau trong những dịp giỗ, chạp, lễ, Tết…
Trong câu chuyện văn hóa dài không có điểm dừng, đôi lần ông Chín xúc động lặng người trong giây lát. Những thất bại đầu tiên trong cuộc đời đã dạy cho ông cách để đứng lên và tự vun vén cho niềm đam mê sưu tầm các giá trị văn hóa Việt. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh em, kinh tế rất khó khăn. Ông cùng cha mình đã đi nhiều nơi, như cách ông nói là tìm nơi nào làm ăn kiếm sống được thì đến. Việc được đi học của ông cũng là một nỗ lực lớn của cả gia đình lúc bấy giờ. Học hết cấp III, ông thi vào ngành sư phạm theo ý nguyện của cha mình - “con phải cố gắng thi đậu và học ngành sư phạm Văn, ra trường có cái nghề đàng hoàng, kiếm được miếng cơm ăn khỏi đói”. Tốt nghiệp khóa 6, Trường đại học Văn khoa Huế (nay là Trường đại học Khoa học Huế), ấp ủ khát vọng sẽ được dạy ở một ngôi trường như mình mơ ước, nhưng rồi cuộc đời đưa đẩy mãi. Sau nhiều lần chuyển trường, nay ông gắn bó với học trò Trường THCS Phạm Văn Đồng. Niềm đam mê văn hóa, mê phục dựng những mái nhà xưa, với ông đã khởi sinh từ những năm tháng còn là sinh viên. Với nhiều ngày rong ruổi đạp xe đến những lăng tẩm, đền chùa ở Huế, rồi về miệt vườn nhà cổ Kim Long…
Ông không nhớ mình đã mất bao nhiêu thời gian để gom góp những giá trị văn hóa mà theo ông đó là những điều còn lại của đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam. Khi làm được công trình này với tất cả đam mê, tâm huyết, ông muốn gửi gắm các con mình về sự kế tục để tiếp nối phát huy, lan tỏa các giá trị này. Giàu có hay không đã không còn quan trọng đối với ông giáo làng mê văn hóa này. Với ông, cái gì rồi cũng mai một, hao mòn trước thời gian, nhưng ông mong không gian văn hóa này được gìn giữ vẹn nguyên. Ông đúc kết, chỉ có đam mê, tận tâm, kiên nhẫn và nỗ lực hết mình thì mỗi người, không riêng gì ông, sẽ làm được tất cả. Văn hóa vốn không tự có, mà phải xây đắp, phải vun vén như hạnh phúc trong một gia đình.
Cho tôi xem một mảnh đá thạch anh bé nhỏ nằm gọn lòng bàn tay, ông nói đá thạch anh là đá sống và đá sẽ lớn theo thời gian mà bằng mắt thường sẽ không thể thấy được. Cũng giống như những giá trị văn hóa, nếu được chăm chút đúng mực, giữ gìn trân quý, thì theo thời gian, các giá trị ấy sẽ được bồi đắp lớn dần và còn mãi.