Niềm vui ngày các Anh về

Gần 60 năm đã trôi qua, ba cô con gái cũng đều đã lên chức bà nội, bà ngoại, nhưng chưa ngày nào cụ bà Nguyễn Thị Bích nguôi nỗi nhớ người bạn đời của mình. Năm 1967, anh Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Ninh, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định cũ) Đặng Xuân Đạo tình nguyện lên đường “vào B” đánh giặc rồi mãi mãi không trở về.

Khoảnh khắc bà Nguyễn Thị Bích cười tươi khi đón di ảnh của người bạn đời.
Khoảnh khắc bà Nguyễn Thị Bích cười tươi khi đón di ảnh của người bạn đời.

Khi đó, anh Đặng Xuân Đạo và chị Nguyễn Thị Bích đã có với nhau bốn mặt con, trong đó con gái lớn Đặng Thị Hoa mới hơn chín tuổi.

Tấm ảnh 3x4

Chầm chậm lần tìm theo dòng ký ức, bà Đặng Thị Hoa (hiện trú tại phường Khương Đình, thành phố Hà Nội) kể lại với tôi: “Mãi đến ngày nhập ngũ, bố tôi mới nói cho mẹ, vợ và các con biết. Nhưng không chỉ người nhà, mà cả xóm, cả huyện đều ngạc nhiên với quyết định của ông. Bởi gia đình tôi lúc đó thuộc diện chính sách. Bác ruột tôi là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chú ruột tôi khi ấy cũng đang chiến đấu ở chiến trường miền nam. Bản thân bố tôi cũng được giao nhiệm vụ làm Bí thư Đoàn thanh niên xã, lại có mẹ già và tới bốn con nhỏ”.

Ba người em của bà Hoa, lớn nhất mới sáu tuổi, nhỏ nhất còn chưa thôi nôi. Vì thế, cũng dễ hiểu khi “cô chị cả” luôn gắn bó với bố hơn các em. Ngày trai tráng trong làng lên đường nhập ngũ, cô bé Hoa khóc tới mức bố phải dỗ dành mãi không nguôi, để rồi cuối cùng ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Cô thương bố dứt áo từ biệt gia đình, ra đi không hẹn ngày gặp lại, càng thương mẹ mới 28 tuổi đã phải tần tảo gánh gồng nuôi cả nhà. Sâu trong thâm tâm, cô bé mười tuổi chỉ thầm ước bố mau trở về.

Ba tuần sau nhập ngũ, vào một buổi chiều, Trung đội trưởng Đặng Xuân Đạo bỗng về làng để xử lý một nhiệm vụ đặc biệt trên tin tưởng giao cho. Trong chuyến công vụ đột xuất ấy, người lính trẻ dù chỉ kịp tạt qua nhà chào hỏi mọi người, nhưng vẫn dành riêng 15 phút ngắn ngủi để tập xe đạp cho Hoa ở sân đình. “Đặc quyền” ấy đã trở thành một niềm hãnh diện không gì sánh bằng, được cô bé giữ gìn cẩn thận mãi cho tới sau này.

Đến Tết Nguyên đán năm ấy, bầu không khí quạnh quẽ, vắng vẻ ở vùng quê nghèo chợt như bừng tỉnh khi có một chú bộ đội về thăm làng. Trong số những món quà từ nơi chiến trường được người lính mang về, gia đình cô bé Hoa có tới hai thứ: Một tấm ảnh đen trắng và một bộ quần áo đàn ông đã cũ. Tấm ảnh kích cỡ 3x4cm ghi lại hình ảnh sáu thanh niên đồng hương nhập ngũ cùng một ngày. Trung đội trưởng Đặng Xuân Đạo ngồi ngoài cùng, hàng dưới bên tay trái.

“Bộ quần áo bộ đội đó là của bố tôi, và sau đó trở thành của tôi. Kỷ vật ấy là một món đồ rất đặc biệt. Bởi mỗi lần mặc vào, tâm tư của tôi lại trở nên lẫn lộn, vừa tự hào vừa buồn thương nhớ bố. Sau này, các bạn đại học của tôi đều gọi tôi bằng chị vì tưởng rằng tôi là bộ đội phục viên về đi học”, bà Đặng Thị Hoa nói, miệng bất giác nhoẻn cười.

52.jpg
Tấm ảnh 3x4cm mà gia đình bà Nguyễn Thị Bích giữ như báu vật suốt hơn 60 năm qua. Trong ảnh, liệt sĩ Đặng Xuân Đạo ngồi ngoài cùng bên trái.

Hòa bình rồi bố lại không về

Năm 1975, đất nước thống nhất, non sông nối liền một dải, nhưng Trung đội trưởng Đặng Xuân Đạo mãi vẫn chưa thấy về. Vợ ông Đạo, bà Nguyễn Thị Bích, đã nhiều lần tìm đến cơ quan tỉnh đội để hỏi thăm, tuy nhiên chỉ nhận được một câu trả lời giống nhau: Do điều kiện chiến tranh, những trường hợp thất lạc và thậm chí “bặt vô âm tín” như vậy là hoàn toàn dễ hiểu.

Năm 1977, Đặng Thị Hoa vào đại học. Nhiều bạn cùng lớp bà thuộc diện gia đình có công, được ưu tiên khi thi tuyển. Trong khi đó, cả nhà bà vẫn chưa nhận được thông tin gì của ông Đạo. “Nhưng chỉ sau vài tháng chị Hoa ngồi ghế giảng đường, giấy báo tử đã được gửi đến. Tôi còn nhớ mãi tờ giấy nhỏ bé nhưng khiến bà nội và mẹ khóc ngất ấy. Nhất là mẹ tôi, trước đó không lâu mẹ cũng vừa phải chịu một nỗi đau mất mát vô cùng lớn trong cuộc đời. Tấm giấy kia là giọt nước tràn ly, khiến mẹ hoàn toàn trở thành một người khác”, bà Đặng Thị Hồng, em ruột bà Đặng Thị Hoa, nhớ lại.

Phải mất vài năm, bà Nguyễn Thị Bích mới dần nguôi ngoai nỗi đau giữa hòa bình. Thế nhưng, vết thương ký ức đó cũng đủ để lấy đi của người vợ sự minh mẫn và phần lớn sức lực. Mấy chị em Hoa, Hồng từ đó chủ động nuôi nhau. Sau này, bà Bích còn phải trải qua hai lần tai biến thập tử nhất sinh. Thế rồi, nỗi nhớ chồng ngày ngày dâng lên khóe mắt đã dần khiến cuộc sống của người phụ nữ tảo tần chìm vào bóng tối.

Khác với mẹ và chị cả, bà Đặng Thị Hồng hầu như không còn ký ức về người bố của mình. Khi Bí thư Đoàn xã Nam Ninh Đặng Xuân Đạo nhập ngũ và cả lúc Trung đội trưởng Đạo tạt qua nhà trong những năm tháng chiến tranh, bà chỉ là một cô bé con hai tuổi. Do vậy, toàn bộ ký ức về bố của bà đã thu lại, nằm gọn trong tấm ảnh đen trắng mà theo thời gian đã ố vàng và mờ gần hết nét. Sáu chiến sĩ trong ảnh, sau ngày hòa bình chỉ còn hai thương binh trở về với gia đình. Và tấm ảnh chính là kỷ vật chung vô giá duy nhất của gia đình những người còn lại.

“Với tôi, bố không chỉ thông minh, giỏi giang, cần cù, mà còn là một người luôn hết mực thương yêu gia đình, trách nhiệm với họ hàng, làng mạc và quê hương, đất nước. Ông luôn là tấm gương cho tôi cố gắng, nỗ lực, nguồn cảm hứng để tôi giáo dục con cháu. Cả gia đình đều nói rằng tôi rất giống bố. Điều này khiến tôi càng nuôi hy vọng về một ngày nào đó sẽ được “thấy” bố”, bà Hồng tâm sự.

Đợi Anh, Anh lại về

Hy vọng được thấy bố lần nữa chưa một ngày nào phai nhạt, không chỉ với cá nhân bà Hồng, bà Hoa mà còn với cả đại gia đình cụ bà Nguyễn Thị Bích. Suốt những năm qua, bà Hồng, bà Hoa cùng các con cháu đã nhiều lần gửi kỷ vật đen trắng nhỏ xíu kia đến nhiều nơi với nỗ lực phục dựng lại hình ảnh của các liệt sĩ trong hình. Tuy nhiên, mọi kết quả đều được các thành viên của gia đình đánh giá không cao. Cho đến một ngày, qua các phương tiện thông tin đại chúng, bà Đặng Thị Hồng biết đến dự án “Phục dựng ảnh liệt sĩ” do Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan triển khai.

Được khởi động vào năm 2024, đến nay, dự án đã trải qua hai giai đoạn, với thành quả là gần 600 di ảnh liệt sĩ được phục dựng thành công. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, dự án không chỉ là lời tri ân từ sâu thẳm trái tim tuổi trẻ Thủ đô gửi đến các bậc cha anh, mà còn đóng vai trò như một hoạt động sinh hoạt chính trị-tư tưởng lớn nhằm góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi.

“Từ những tấm ảnh đen trắng đã phai mầu, thậm chí không ít tấm chỉ còn lại một vài chi tiết, chân dung các anh hùng liệt sĩ đã được tái hiện đầy đủ, rõ nét bằng công nghệ hiện đại. Sau mỗi đợt hoàn thiện, di ảnh sẽ được trao tận tay người nhà, gia đình các liệt sĩ trong khuôn khổ một chương trình giao lưu lịch sử, nghệ thuật tri ân tại các địa chỉ đỏ”, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng cho hay.

Dựa trên mô hình hoạt động ý nghĩa đó, ngày 12/12 vừa qua, chương trình “Hành trình bất tử - Từ ký ức đến khát vọng” trong khuôn khổ dự án đã được tổ chức tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Qua đây, Ban tổ chức đã trao gần 300 di ảnh liệt sĩ sau phục dựng tặng người thân, gia đình các anh. Trong số này, có cả tấm ảnh của liệt sĩ Đặng Xuân Đạo.

Ngồi trên xe lăn tới dự chương trình, cụ bà Nguyễn Thị Bích hướng đôi mắt nhắm nghiền lên sân khấu chính, nơi cô con gái lớn Đặng Thị Hoa đang chậm rãi mang di ảnh người bạn đời của bà trở về. Trước sự ngỡ ngàng của gia đình, dáng dấp “hòn vọng phu” ấy chợt vỡ òa, vượt lên màn tối che phủ tâm trí và thị giác bấy lâu để nở nụ cười thật tươi, giang đôi bàn tay run run đón bức di ảnh. Từ chỗ chăm chú lắng nghe các con tả lại những đường nét được phục dựng một cách thần kỳ, bà cụ 91 tuổi dần đắm chìm lại vào vẻ suy tư bấy lâu, nhưng nụ cười rất đỗi khác lạ kia không hề tắt. Tâm nguyện của đại gia đình nhà cụ Bích, vậy là đã được thành toàn.

Thông tin từ Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian tới đây, dự án sẽ tiếp tục phục dựng khoảng 400 bức ảnh liệt sĩ khác. Với công nghệ ngày càng hiện đại, tin tưởng rằng sẽ có thêm hàng nghìn khoảnh khắc “hồi sinh ký ức”, tái hiện lại thời thanh xuân của những người con ưu tú, đã vĩnh viễn nằm xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Dự án kết nối quá khứ với hiện tại mà tuổi trẻ Thủ đô đang theo đuổi chính là hành trình của lòng biết ơn, của trách nhiệm và tình yêu Tổ quốc, góp phần thổi bùng ngọn lửa của quá khứ hào hùng để soi sáng con đường tương lai.