Thay đổi vì cuộc sống bền vững

Khi nhận ra các công trình chống lũ trong suốt hàng trăm năm qua chỉ giúp Hà Lan chống đỡ được thêm 40 cm nước biển dâng, quốc gia này đã lựa chọn giải pháp “sống chung với lũ” và chú trọng cải thiện môi trường - ngay ở những vùng đất sụt lún.
0:00 / 0:00
0:00
Hà Lan di dời nhiều con đê và tận dụng khu vực sụt lún như vùng đệm cho các con sông.
Hà Lan di dời nhiều con đê và tận dụng khu vực sụt lún như vùng đệm cho các con sông.

Từ khát vọng chế ngự thiên nhiên

Theo những ghi chép thời Trung cổ, Hà Lan cao hơn mực nước biển khoảng 2-3m. Song, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất lương thực và phát triển kinh tế, người dân nước này đã khai thác vùng đầm lầy để bán than bùn và sau đó biến nơi đây thành đất nông nghiệp.

Khi đầm lầy cạn kiệt, mực nước ngầm hạ dần. Những vùng đất ven biển cũng theo đó bắt đầu chìm xuống. Các số liệu thống kê cho thấy Hà Lan đang sụt lún gần 0,5 cm mỗi năm. Trước những tác động của biến đổi khí hậu, những thành phố như Rotterdam (khoảng 7m dưới mực nước biển) đứng trước nguy cơ lũ lụt trầm trọng.

Trong quá khứ, Hà Lan đã triển khai hệ thống phòng chống lũ lụt toàn diện, bao gồm đập, đê, rào cản nước dâng do bão và nhiều công trình khác. Hệ thống hơn 2.400 km đê, với những công trình lớn đến mức có hai làn đường lưu thông trên đó, có nhiệm vụ giữ nước, ngăn nước biển xâm chiếm đất liền, đồng thời gánh vác trọng trách bảo vệ các khu dân cư.

Với kinh nghiệm hàng trăm năm giám sát những con đê bên cạnh sự phát triển công nghệ, người Hà Lan có thể dự đoán chính xác phản ứng của các con sông mỗi khi con nước dâng cao. Hệ thống cơ sở hạ tầng rộng khắp và cách tiếp cận chủ động của quốc gia này giúp giảm thiệt hại từ lũ lụt. Đây được công nhận là hình mẫu cho các quốc gia khác đang gặp phải những thách thức tương tự.

Đến áp lực không thể ngăn cản

Năm 1995, lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại khủng khiếp và khiến 250.000 người Hà Lan phải sơ tán. Chưa hết, mưa lớn ở Đức và Bỉ khiến lượng nước cũng đổ dồn về nơi đây. Áp lực cùng lúc đến từ hai phía khiến hệ thống đê dọc các con sông Hà Lan bị quá tải tràn bờ.

Chứng kiến đất nước rơi vào cảnh ngập lụt, những vùng đất lấn biển giờ biến mất theo cách chưa từng xảy ra, chính quyền Hà Lan đã đi đến kết luận cần phải thay đổi quan điểm và chiến lược ứng phó. Thay vì kế hoạch cố gắng loại bỏ nước lũ càng nhanh càng tốt, trọng tâm từ năm 1995 là cung cấp thêm không gian cho các dòng sông.

Như trường hợp của thành phố Nijmegen, đê sông đã được di chuyển để tạo ra vùng ngập lũ rộng hơn, nhằm giảm mối đe dọa cho địa phương này. Trong suốt quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đi đến kết luận: Thực tế ở Nijmegen đã chứng minh, các khu vực dễ bị tổn thương về mặt xã hội phần lớn được bảo vệ bởi các bờ kè và chính những vùng đất này có nhiều khả năng bị thiệt hại hơn.

Chuyên gia về lũ lụt và đặc phái viên của Hà Lan về các vấn đề nước quốc tế Henk Ovink khẳng định: Những nỗ lực mới phần nào gợi mở hướng đi cho các quốc gia khác trên thế giới. Nếu không nhanh chóng thay đổi, Hà Lan sẽ phải gánh chịu nguy cơ bị nhấn chìm trong thế kỷ này do nước biển dâng nhanh.

Với kịch bản lạc quan, hệ thống đê, đập chắn, máy bơm và công nghệ thích ứng có thể kiểm soát được tình hình. Ước tính, các lớp phòng thủ hiện tại vẫn đủ dùng đến năm 2050. Song, mọi thứ đều có giới hạn của nó. Sẽ đến thời điểm, mọi hành động giải cứu trở nên vô nghĩa về mặt tài chính.

Quyết định “sống chung với lũ”

Năm 2007, Chính phủ Hà Lan bắt đầu phát triển Chương trình “Room for the River” (tạm dịch Không gian cho dòng sông) với kinh phí 2,3 tỷ euro, gồm 39 khu vực được lựa chọn. Mục tiêu chính là quản lý mực nước cao hơn ở các con sông bằng cách hạ thấp mực nước của vùng đồng bằng ngập lũ, tạo vùng đệm nước, di dời đê, tăng độ sâu của các kênh phụ và xây dựng các tuyến tránh lũ. Bằng việc khôi phục vùng đồng bằng ngập lũ tự nhiên của sông ở những nơi ít gây thiệt hại nhất, những khu vực quan trọng nhờ thế cũng sẽ được bảo vệ.

Thay vì tìm cách chống đỡ, Chính phủ Hà Lan từng bước mua lại những vùng đất sụt lún của nông dân với giá thị trường rồi bỏ hoang để chứa lũ. Quốc gia này đặt mục tiêu sẽ tạo nên những vùng đệm để các nhánh sông Rhine có khả năng xả 16.000 mét khối nước/giây mà không gây ngập lụt.

Song song với đó, các chuyên gia phải liên tục tính toán khoảng trống bổ sung mà các con sông sẽ cần trong những thập niên tới để đối phó với lượng xả thải cao hơn do biến đổi khí hậu. Đây là cách tiếp cận hiện đại và ngược hẳn với truyền thống hàng thế kỷ lấn biển, xây đê.

Theo Giáo sư Maarten Kleinhans, Đại học Utrecht, nguy cơ lũ sông hiện nay tại Hà Lan đã giảm từ một lần trong 100 năm còn một lần trong 1.250 năm. Quốc gia này dự định vào năm 2050 sẽ sử dụng tới 90.000 ha đất để tăng độ rộng của các bãi sông. Đất nước giờ có thể tạo ra các vùng ngập tạm thời để ngăn chặn mối đe dọa và tạo ra lợi ích lâu dài.

Không những vậy, họ còn xây dựng các tòa nhà hay thậm chí là cả một thành phố sống chung với lũ. Nhiều công trình khi bị ngập sẽ được biến đổi thành bể bơi, các trung tâm thương mại sẽ nổi lên nhờ hệ thống phao hiện đại, đi kèm với đó là các khu năng lượng mặt trời duy trì điện năng cho cả thành phố vào mùa lũ.

Vượt qua nỗi đau khi chứng kiến những trang trại từng tồn tại hàng thế kỷ phía sau con đê chìm sâu trong dòng nước, ở phía bên này, người dân sẽ được hưởng thụ cuộc sống an toàn.