Ta có cần nhiều thế không?

Còn nhớ, thời điểm gia đình tôi đang chuẩn bị làm nhà thì ba tôi mất. Dự định sẽ dọn về ở nhờ ba mẹ trong thời gian xây dựng, cũng là để có thể chăm sóc ba những năm tháng cuối đời. Ai ngờ, ba tôi đi nhanh quá, chưa kịp thì đã lỡ dở hết…

Ngày hôm ấy, tôi lần cuối ngồi soạn hành lý cho ba, nhận ra chẳng có gì nhiều. Quần áo dăm bộ, đôi dép quai hậu, cái kính cận, mấy cuốn sách hay đọc… Thế thôi. Có vài món trang phục được con gái mua cho, ba còn chưa nỡ gỡ tem mác ra dùng. 

Tôi lừng khừng rồi quyết định giữ lại chiếc ví, cái đồng hồ cũ và cả điện thoại của ba.  Người xa khuất khi chỉ vừa đến tuổi hưu được mấy năm, vẫn còn trẻ khỏe, minh mẫn và con cháu còn nhỏ. Nên trong hành trình dằng dặc phía trước, chúng tôi hy vọng có thể nhìn thấy chút hình bóng của người cha, người ông của mình qua vài kỷ vật sót lại.

Tôi tỉ mỉ xếp các thứ lại, buồn tới mức không khóc nổi. Lòng xót xa thương. Mọi thứ gói ghém cũng vừa vặn cái giỏ xách rẻ tiền mà ba hay mang mỗi lần về quê hay đi du lịch. Chúng tôi dọn qua bên mẹ, phần vì vẫn tiếp tục xây sửa, phần cũng muốn mẹ đỡ cảnh nhà lạnh lẽo hiu quạnh. Lúc dán từng thùng giấy lớn nhỏ, bao bọc các thứ đợi xe vận chuyển ghé chở, tôi bàng hoàng với ý nghĩ: Trời ơi, sao mà chúng tôi nhiều đồ đạc tới mức này!

Ngoài giường ghế tủ bàn và các thiết bị điện máy ra, thì đồ cá nhân chiếm một tỷ lệ kinh khủng. Quần áo, phụ kiện phù phiếm, linh tinh. Có nhiều món, tôi cũng không tài nào nhớ ra, mình từng mua nó lúc nào, lý do nào nó có mặt ở đây, mình đã sử dụng bao giờ chưa hay chỉ toàn xếp xó…

Tôi đành phải thuê thêm một căn phòng trọ nhỏ gần nhà mẹ để chứa đồ. Coi thế mà chật ních, ken đầy. Tôi mang theo về nhà mẹ chỉ ít bộ quần áo, cái máy tính xách tay, thêm túi mỹ phẩm nhỏ và duy nhất một đôi giày dưới chân. Các thành viên khác cũng như thế. “Cần gì thì mình qua “kho” lấy thêm, chứ nhà ngoại chật chội, chỉ ở thôi đã là quá tải rồi”, tôi dặn dò các con.

Thế nhưng, đã hơn tháng trôi qua và chúng tôi chưa hề phải tìm kiếm thêm món đồ gì nữa. Đôi lúc cũng có cảm giác thiếu thốn chút, thoáng qua thôi, rồi thì vẫn ổn. Cuộc sống vẫn tiếp nối, theo cách của nó, đơn giản, nhẹ nhõm hơn rất nhiều, khi không có quá nhiều đắn đo, lựa chọn. Chẳng phải cắm cúi vào những ngăn kéo đầy ăm ắp, hay phân vân trước cái tủ giày lố nhố đủ mọi chủng loại.

Thật ra chỉ cần chừng này thôi cũng tạm hài lòng rồi, có sao đâu, mình và gia đình vẫn sống tốt kia mà! Cái kho đồ ấy, bấy lâu dư thừa lãng phí, chỉ để thỏa mãn cái tính ưa sắm sửa, thích sưu tầm, phô phang khả năng tài chính của bản thân, chứ không thật sự cần thiết. Chưa kể, tiền bạc đổ vào đấy chẳng phải ít ỏi. Mà để có tiền mua cả một kho vật dụng, ta đã “đốt” hầu hết thanh xuân, ngay cả thời gian dành cho người thân cũng dành để tất tả kiếm tiền, bôn ba ngoài đường, mỏi mệt căng thẳng biết bao…

Một cách vô thức, tôi nhớ về ba mình, về túi hành lý vỏn vẹn của ba lúc rời khỏi nhân gian. Lặng lẽ, nhỏ bé, im lìm. Mọi đẹp xấu, sang hèn cũng đã thành vô nghĩa. Ai rồi cũng đến và đi với hai bàn tay trắng, vậy thôi.