Đèo Đá Trắng có lẽ là điểm cao đầu tiên ở Quốc lộ 6 kể từ khi những người lên mạn Tây Bắc vượt qua đất Hòa Bình cũ. Nói là như vậy bởi nếu chỉ vượt qua dốc Cun dài chừng 6 km ở ngay đầu thành phố Hòa Bình cũ thì bạn mới chỉ bắt đầu khởi động để tới vùng cao. Cái tên đèo Đá Trắng cũng mới có kể từ khi người ta mở rộng Quốc lộ 6 để những chiếc xe siêu trường, siêu trọng đưa thiết bị lên làm thủy điện Sơn La hồi đầu những năm 2000. Thay vì phải đi theo khúc cua chênh vênh bên miệng vực, những người làm đường đã mở đường cắt khúc cua xuyên qua quả núi. Hai bên toàn đá. Phần núi đá cheo leo bị cắt còn lại phía bên mép vực trở thành một địa điểm “checkin” cho đám phượt thủ đời đầu. Sau này nó trở thành địa danh nổi tiếng bởi vách đá vôi trắng nằm lưng đèo Thung Khe nối giữa Tân Lạc và Mai Châu (vùng đất Mường nổi danh du lịch). Phần đá bị phá còn lại trôi xuống, rải trắng cả một sườn núi vốn nghìn năm đen lặng. Đây cũng là nơi mà hầu hết khách du lịch đi Tây Bắc đều chọn làm nơi dừng nghỉ. Có người dừng lại thì có người bán hàng, người dân bản địa kéo lên đây dựng lán bán những thứ lâm thổ sản, cơm lam, trứng nướng, ngô luộc, cua đá, phong lan… càng ngày càng đông đúc.
Lại nói về những người đàn ông trên chiếc xe bán tải. Họ phóng nhanh, phanh gấp tạo ra tiếng lốp rê trên đám đá dăm bên cạnh đường khiến cho khá nhiều du khách giật mình ngước nhìn. Bốn người đàn ông trong bộ đồ rằn ri trông khá hầm hố. Nó cũng phù hợp với biển số xe định danh của một thành phố biển nổi tiếng bởi chất “giang hồ”.
“Chuẩn bị ăn đặc sản nhé”, một người nói oang oang vào điện thoại sau khi bốc vội một con lợn được nhốt trong cái lồng tre nhỏ người ta đặt ở ngoài cái lán phía ngoài cùng dãy bán hàng. Con lợn màu đen khoang trắng nặng chưa tới chục kg nằm ngoan ngoãn trên thùng xe bán tải. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi. Để lại sau lưng một đám bụi mù.
“Sao lại bán lợn giống cho người ta về ăn?” - câu trả lời vẫn còn chưa sõi tiếng Kinh: “Người ta thích mua thì mình bán thôi”. Ừ nhỉ. Chẳng ai lừa ai. Thuận mua vừa bán.
Những người dân bản địa bán hàng bên đèo Đá Trắng giờ đã ngày càng trở nên chuyên nghiệp. Vì thế mỗi khoảng đất trước mỗi cái lán giờ đã có vẻ được phân chia quản lý chứ khách không còn được tự do dừng xe như trước nữa. Ai dừng trước quán nào thì phải vào quán đó.
Bây giờ, địa điểm dừng chân cho du khách được kéo dài từ phía chân đèo, kéo qua khúc cua Đá Trắng lên tận tới gần trên đỉnh Thung Khe. Vài năm trở lại đây, sau khi đối mặt với những đe dọa sinh tử từ dịch bệnh, có vẻ người ta chịu khó xê dịch hơn. Nên những ngày cuối tuần, con đèo này thật sự trở nên náo nhiệt. Nó thay đổi nhiều hơn. Những mặt hàng phục vụ trở nên đa dạng hơn. Nhưng những ánh mắt trong trẻo, vui vẻ đang dần khác đi. Bị thay thế bằng ánh nhìn có màu sắc khác mỗi khi có một chiếc xe rẽ vào và dừng ở gian hàng bên cạnh. Cốc nước ngô luộc cũng không còn nóng bỏng để khách xuýt xoa, bởi người chủ khi ấy đang bận tới mức chẳng còn thời gian mà trò chuyện. Họ phải nhìn ra đường, mời khách, phải tất bật với chuyện làm ăn chứ chẳng còn được bán hàng một cách thư thả, nhẹ nhàng như cái thời còn sơ khai, gian khó.