Tôi ngồi đó, được ông nội cầm bát cơm nóng với miếng thịt mỡ to, đút cho ăn từng thìa. Tôi ngồi đó, nhìn ngó cả nhà đang tất bật sắp xếp lại đồ đạc. Ấy là khi gia đình tôi chuẩn bị chuyển lên nhà mới trên phố.
Về quê cũ, nghe o tôi kể từng vị trí trong ngôi nhà ngày xưa, tôi thấy quá khứ của o tôi, bác tôi, bố tôi, và xa hơn nữa là của ông bà tôi, cứ lơ lửng, dần hiện về. Ngôi nhà ba gian với hàng kè cao vút trước nhà, nhìn ra cánh đồng làng Diệc với bao la cánh cò trắng, con đậu, con sải cánh bay.
Hôm ấy, tranh thủ trước giờ chính lễ tế họ, tôi rủ o tôi về thăm lại ngôi nhà cũ, cách nhà thờ họ chỉ vài trăm mét. Xe lăn bánh, o kể tôi nghe chỗ này trước kia là gì, nhà kia từng của ai. Chỗ kia là đồi cát nóng, phải đi đường vòng, bởi trưa hè rát bỏng, chẳng có dép mà đi chân trần. Tôi đâu còn nhìn thấy đồi cát nữa, thay vào đó là hàng lớp những ngôi nhà đan xen nhau.
Xe dừng ở đầu con đường làng cạnh cánh đồng phía sau nhà. Vẫn hàng kè thẳng tắp dọc hai bên đường làng. Bước chân vào sân, o tôi như tươi tỉnh hẳn. O đố tôi biết đâu là phòng ngủ của bà. O bảo cánh cửa ngày xưa nằm ở chỗ đó, giờ chỉ còn hiện mờ vết những viên gạch bịt kín. Vẫn ô cửa sắt uốn nơi cửa sổ. Và ở gian mé cuối, nơi góc trái, o nghẹn lời lại, đó là nơi cụ cố tôi đã trút hơi thở cuối cùng.
Bước ra khỏi cửa, tôi ngước lên nhìn năm xây ngôi nhà ngang, hàng số 1980 bạc phếch. Cũng như những bức tường đá loang lổ, vữa lòi ra những viên đá. Vậy là đã gần nửa thế kỷ trôi qua. Hồi mới xây, ngôi nhà hẳn khang trang và đẹp đẽ. Ở mé gian nhà là bếp, nơi góc trong cùng, o bảo ngày xưa bố và o hay đánh nhau vì tranh giành miếng cháy cơm. Rồi o chỉ cây hồng xiêm, cây vú sữa gần chuồng gà. Cây vẫn còn đó, mà bao người đã đi xa, bao người đã trở về với đất.
Rồi ra trước sân, o vui mừng chỉ vào giếng nước và bể lọc, bên cạnh là nhà tắm. Tất cả còn y nguyên như hồi o tôi còn nhỏ, chỉ là đã nhuốm màu xưa cũ. Giếng sâu, nước vẫn trong. Rồi bên cạnh là cối giã gạo, khoảng không gian sống của một gia đình tam đại đồng đường với năm người con.
Theo lời kể, tôi biết mình cũng đã được sinh ra ở đây, được bố mẹ rồi các o, các dì bế ẵm, hát ru trong ba năm đầu đời, trước khi chuyển nhà lên phố. Tôi chợt thấy lại tôi, thằng bé bám mẹ, nơi mỗi góc nhà, góc sân. Tôi mường tượng ra những bước chân chập chững dọc con đường phủ bóng hàng kè cao vút.
Rồi o tôi bảo chụp giúp o vài bức ảnh trước mỗi góc nhà làm kỷ niệm. Từng khung hình ấy, thỉnh thoảng tôi lấy ra xem lại: Thềm sân giếng, ngôi nhà ngang với dòng chữ 1980, rồi gian bếp cũ nơi những tia nắng nhạt đầu xuân lọt qua mái thủng.
Ký ức giờ đây có thể lưu lại một phần qua những lần bấm máy của chiếc điện thoại thông minh, nhưng thời gian thì đã trôi qua rồi. Mái đầu đã bạc, đôi chân đã mỏi, người thân đã khuất núi, tìm sao lại được thời gian đã mất. Trong nỗi xao xuyến bồi hồi, tôi thấy mình thật may mắn khi được đứng trước nhà cũ, lắng nghe o kể bao chuyện xưa.