Trong các món ăn của mạ tôi thích nhứt là món sung muối. Mạ tôi tủm tỉm cười: “Cha cái thằng ni, chi không thích, cứ thích sung muối là răng?”.
Cái thứ quả tưởng chừng chát ngòm ấy, nhưng qua tay mạ, tự dưng ngon lạ lùng! Thường thì mạ sẽ muối sung sau những đợt mưa mùa hạ. Mạ bảo, sau mưa quả sung sẽ bớt chát đi, thớ sung cũng giòn, xôm xốp hơn. Thuở nhỏ tôi thường cắp cái rổ tre bé xíu quanh hông ra gốc sung hái cho mạ muối. Sung hái vào, mạ phơi sơ một lượt qua nắng, sau đó ngâm với nước vo gạo loãng. Tiếp đến thì rửa sạch, cho vào bình sứ, bình sành. Thêm muối, ớt, một chút gừng và chờ sung chua là có thể ăn được. Sung mạ muối có thể ăn luôn với cơm hoặc cho vào ăn kèm với canh rau tập tàng. Tất cả đều ngon hết xẩy!
Cách khác, mạ thái quả sung làm ba hoặc làm tư rồi muối xổi. Muối xổi thì nhanh được ăn hơn. Tầm trong ngày là có thể lấy ra ăn với cơm. Mạ là người Huế dĩ nhiên trong món sung muối xổi của mạ, vị cay, vị ngọt cũng nồng, đậm đà hơn. Thường thì tôi là đứa kén cả cay và ngọt nhưng với món ăn của mạ, nhất là sung muối tôi lại không thể nào mà kén nổi. Món nào mạ làm tôi cũng đánh chén cho đến khi hết sạch.
Trong bữa ăn, cha tôi thú vị bật mí cho những đứa con rằng, ngoài tính nết hiền dịu của mạ, ông còn “kết” món sung mà mạ đã tự tay làm cho cha khi hồi ba vô Huế làm việc. “Ơ, rứa là chuyện tình của cha mạ là bắt nguồn từ sung muối hỉ?”. Mạ mắc cỡ, cười hiền khi anh Hai tôi chọc đùa. Tôi thì lưu lại câu chuyện để kể với mấy đứa bạn thân nhứt.
Bây giờ đang độ mùa sung mà tôi thèm đến ngây đến dại. Là bởi vì tôi đã rời quê lên phố lập nghiệp, không còn được gần mạ nữa. Mỗi lần gọi điện mạ cũng rủ rê, lôi kéo, mời gọi tôi về cho bằng được: “Mạ đang mần một hũ to sung muối ở góc bếp rồi, mi có về không, mạ dành?”. “Nhất định con sẽ về với mạ, nhưng mạ đừng ăn hết hũ sung nghe mạ”. Tôi nói với mạ mà trong lòng rộn ràng vui, đếm ngày thu xếp công việc về với mạ. Ôi, món sung muối thần thánh của mạ!