1/ Cựu chiến binh Lê Minh Đăng đến từ Hà Nội tâm sự với chúng tôi rằng: “Tôi đến đất Quảng Trị, đến với Cổ thành đã rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không cầm được nước mắt. Thành quả chiến đấu tại Thành cổ đã tiếp tục khiến phía Mỹ phải chấp nhận bản dự thảo do phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam đưa ra vào tháng 10-1972”.
Chị Cao Thị Thiên Trang, Trưởng Ban quản lý di tích Thành cổ cho biết: “Ở Thành cổ, mỗi dịp 30-4 và 27-7, khách đến rất đông. Năm 2017 có đến 160 - 170 nghìn lượt khách. Những năm tiếp theo dự kiến sẽ rất đông các đoàn tham quan đến đây. Về với Thành cổ, lịch sử của dân tộc không chỉ nằm trên trang giấy mà nó còn thấm đẫm vào từng lá cỏ xanh”.
Sáng sớm, những cơn mưa lất phất bay cùng cái nóng nừng nực ở nơi này, người xe vẫn lại qua, êm đềm, tĩnh lặng. Chọn một góc nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, chúng tôi ngồi và suy ngẫm. Có lẽ nơi đây, sự hy sinh cho mảnh đất này, cho quê hương đất nước đã đổi lại sự kính cẩn của những con người sống trong hiện tại. Cũng bởi thế, họ đi qua nghiêng mình trước Thành cổ, và rất khẽ khàng.
Trên bản đồ địa chính, thị xã Quảng Trị tuy chỉ là một mảnh đất nhỏ như hình viên phấn của vòng tròn xứ Đăng Xương khi xưa thôi, nhưng nơi đây lại gom về ba địa danh lịch sử. Ở giữa lách một nhánh sông Thạch Hãn chảy duyên dáng theo hình suối tóc nằm mơ, phía bắc là Ái Tử nơi chúa Tiên Nguyễn Hoàng từng dừng lại dựng nhà lành (dinh Cát) trên con đường nam tiến, phía nam là Thành cổ cỏ xanh non giấu lửa và máu đỏ trong lòng. Người làm nên lịch sử, lịch sử lại bồi tạc nên hồn đất; người xây ý niệm trời, rồi thiên linh tạo dựng hồn hoa; chính nhẽ đó mà qua bão táp phong ba, người và hoa còn mãi như một cặp phạm trù sóng đôi: người ta là hoa của đất!
2/ Chiến tranh đã đi qua hơn bốn mươi năm. Chừng ấy thời gian chưa đủ để xoa dịu biết bao nỗi đau mất mát; dòng nước ngày ấy dẫu đã đi về phía đại dương tít tắp nhưng đáy sông chưa gột rửa hết nỗi bi thương. Thế nhưng rồi người ta cũng sẽ khéo léo để “quên” đi những tang thương mất mát đổ xuống trên dòng sông này, quên đi những lằn ranh thù hằn mà hòn đạn mũi tên vô tình gây nên. Tôi muốn nhắc lại lời của Eruado Heriot, rằng văn hóa là cái còn lại sau khi người ta đã quên đi tất cả. Để rồi chính cái văn hóa đầy nhân văn còn lại ấy đã đánh thức dậy tình thương, lương tri, sự cảm thông và thấu hiểu, gắn kết hơn nữa giữa những thế hệ.
Chảy lặng lẽ qua thị xã Quảng Trị, con sông Thạch Hãn được xem là nghĩa trang liệt sĩ không bia mộ. Đã qua mấy lần đi xem thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn, tôi vẫn chưa thật sự hiểu hết trọn vẹn ý nghĩa của nghi lễ này. Bởi hình như cứ mỗi lần tổ chức thì được nhân lên thêm ý nghĩa thiêng liêng, thành kính và đầy đặn về văn hóa. Từ tháp chuông Thành cổ có thể trông ra bến thả hoa và nhìn rõ dòng chữ “Đêm hoa đăng. Tri ân các anh hùng liệt sĩ”. Ở đây, vào dịp 27-7 hằng năm, cán bộ và nhân dân thường đốt hoa đăng để tưởng nhớ. Khoang thuyền xếp chật những búp đèn kết từ giấy hồng điều, ở giữa đính nến. Đò chếch mũi đi ra giữa sông, ngược lên phía thượng nguồn rồi cắm sào. Các cán bộ đoàn viên trẻ châm nến thắp đèn và lần lượt hai tay hai cây đèn, thành kính thả nhẹ xuống mặt sông lấp lánh những ánh lửa hồng.
Cũng không hề vô tình. Tôi thường hay lui tới nơi đây, bên dòng Thạch Hãn chảy miên miết bên Cổ thành. Nó gắn với nhiều chiến tích anh dũng nhưng vẫn còn nhiều nỗi đau nằm lại. Tôi đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông Thạch Hãn. Nhiều cảm xúc quá! Dòng sông, con đò, buổi sớm mai lãng đãng sương khói. Nó mãi trôi như những ngày xưa còn đâu đây. Vẳng tiếng hò trên sông, rồi tiếng súng và máu đỏ cả một khúc sông trong ngày hè đỏ lửa. Tôi tìm lại những con người mà tôi chưa hề gặp mặt nhưng đã nghe nhiều người nhắc đến họ trong mùa hè 1972. Dòng Thạch Hãn mênh mang nước, con đò xuôi dòng trôi. Thạch Hãn là một nghĩa trang không bia mộ. Có chăng đó là tấm lòng trôi trên sông.
Bia tưởng niệm Trung đội Mai Quốc Ca ở bờ bắc sông Thạch Hãn.
Mưa lất phất bay trong những ngày hè, thị xã yên ả với Cổ thành và Thạch Hãn. Nhiều xe cộ lại qua trên con đường này, trên chiếc cầu này. Thành cổ ở phía nam con sông, ở phía bắc đầu nối cầu là Đài Tưởng niệm. Mười chín giọt máu đỏ, Trung đội Mai Quốc Ca nằm lại ở đó, những con tim đỏ quẫy lên trời chiều mầu đỏ thắm như nhắc nhở chúng ta, trong những tháng năm khốc liệt nhất, không có gì quý hơn độc lập tự do của dân tộc và điều ấy đã đánh đổi bằng giọt máu, con tim.
Cổ thành và Thạch Hãn, một nơi là non nước, một bên là đất nước. Hai di tích này nhắc cho tầng tầng lớp lớp người đến đây về những tháng ngày khốc liệt. Nhìn những giọt nước mắt của chị Phạm Thị Thu Hiền khi hướng dẫn các đoàn đến viếng Thành cổ, và còn những hướng dẫn viên khác ở đây như chị Trần Thị Phương Lan, Lê Thị Tám, anh Lê Ngọc Dũng..., những cảm xúc của họ không hề chai lì, dù người 5 năm, người 10 năm có lẻ làm công việc này ở Cổ thành. Chị Cao Thị Thiên Trang nói với chúng tôi: “Tình yêu thương, sự kính trọng, lòng biết ơn của thế hệ hôm nay và mai sau đối với các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi mãi vẹn nguyên như giọt nước mắt của mỗi người khi viếng thăm Thành cổ”.