Ánh lửa tí tách đỏ bừng mặt xua tan cái lạnh. Và bầu trời đầy sao. Không sóng wifi, không mạng xã hội, chẳng cần biết ngoài kia có thêm câu chuyện sân si nào. Vắng tiếng còi xe và mấy khối bê-tông nhưng nhức mắt. Dễ gì có một đêm thả hồn vào thiên nhiên tuyệt vời như thế!
Đối với tôi, những gì ở xa tận bầu trời, trông đều thật đẹp đẽ. Miễn là chúng không rơi xuống, gây nên thảm họa như bão lốc, thiên thạch. Miễn là chúng không gầm gào làm con người giật mình kinh sợ, cỡ sấm sét xé toạc màn mây. Miễn là mọi thứ yên bình trên cao, như ánh trăng, đám mây, ngôi sao… đều khiến lòng người trở nên êm dịu nhẹ nhàng. Có lẽ đó chính là lý do tôi thích ngắm sao, bởi chúng lấp lánh và không thể chạm tới được.
Mùa hè năm đó, khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ, mỗi tối thường hay ra hiên nằm dang tay chân, thỏa thích chiêm ngưỡng bầu trời đầy sao. Giữa màn đêm tối mịt, ánh sao nhấp nháy vừa lung linh vừa quyến dụ con người. Vốn dĩ con nít rất nhanh chán, ít khi nào chịu nằm yên. Chẳng hiểu vì lý do gì, tôi cứ luôn ở đó những đêm hè gió mát. Nội ngồi kề bên, tay phe phẩy cái quạt mo cau, đập nhẹ vào người đuổi muỗi. Nội bảo, mai này nội cũng sẽ thành một trong những ngôi sao kia. Con Xù lông nâu vàng gác cái mõm lên chân tôi, hai mắt lim dim, chốc chốc lại nhìn ra ngõ khịt khịt mũi. Khung cảnh thân thương và quen thuộc hệt như tất thảy mọi đứa trẻ ở làng quê đều đã trải qua vậy.
Tôi có cậu bạn thân, từ năm học phổ thông đã say mê thiên văn học. Tối khuya ôn bài mà buồn ngủ quá, cậu sẽ mở cửa phòng ra bên ngoài ngắm sao. Đôi mắt cậu sáng rực vào khoảnh khắc ấy. Cậu thậm chí có thể gọi tên từng chòm sao và nói về chúng như đang kể về người tri kỷ. Từ ngày vào thành phố học đại học và đi làm, tôi chẳng còn nghe cậu nhắc gì đến đam mê thời niên thiếu nữa. Phố xá với bao tòa nhà cao tầng che mất khoảng trời phía trên. Đèn điện xanh đỏ sáng rực như làm mờ đi những ánh sao nơi xa kia. Phải chăng, trưởng thành là phải chấp nhận những nứt vỡ vô hình trong tâm hồn.
Năm tháng xưa, tôi đã từng tin mỗi ngôi sao trên cao là một ai đó đã qua đời. Nếu mình cầu nguyện dưới trời sao, điều ước sẽ thành hiện thực. Bây chừ lớn rồi, trải qua bao va vấp đường đời, đâu còn ngây thơ tin vào những điều viển vông như thế. Biết rằng, mỗi ước mơ đều phải đánh đổi bằng sự nỗ lực hết mình, bằng nước mắt và mồ hôi, cũng chưa hẳn sẽ như ý nguyện.
Tuổi thơ mơ mộng đã trôi đi, chỉ còn lại những ưu tư. Thiên nhiên thì bao năm qua vẫn vậy, luôn có thể chữa lành cho những mệt nhoài tuyệt vọng nơi sâu thẳm trái tim. Không chỉ là hàng cây xanh hay dòng nước mát lành. Trời sao vẫn luôn ở đấy, kiên trì nhắc nhở bạn mỗi phút giây, rằng cho dù trong hoàn cảnh tối tăm cỡ nào, thì bạn vẫn có thể trở nên rực rỡ như những ngôi sao kia. Chỉ cần bạn cứ miệt mài ước mơ và cố gắng, nhất định sẽ có ngày tỏa sáng.