“SÀNG” ÍT CHO NÊN “ĐÃI CÁT” CÒN THẤY VÀNG
Đã qua rồi cái thời, chỉ khiêm tốn đôi ba cuộc thi kiếm tìm tài năng ca hát được tổ chức mỗi năm. Có thể nhắc tên Tiếng hát truyền hình toàn quốc, Tiếng hát truyền hình Hà Nội, Tiếng hát truyền hình TP Hồ Chí Minh... Tài năng luôn quý hiếm, nhưng nhờ “sàng” ít cho nên những nỗ lực “đãi cát” cũng tìm được kha khá “vàng”. Từ cuộc thi tiếng hát truyền hình do HTV tổ chức, những Thu Minh, Thanh Thúy, Nam Khánh, Đức Tuấn... đã có được bệ phóng đầu tiên để trở thành ca sĩ. Hồ Quỳnh Hương, Mai Hoa... đi lên từ cái nôi Tiếng hát truyền hình Hà Nội. Cuộc tìm kiếm Tiếng hát truyền hình toàn quốc (sau này là giải Sao Mai) đã giúp công chúng biết tới những giọng ca đầy nội lực thuộc cả ba dòng nhạc thính phòng - dân gian - nhạc nhẹ như Trọng Tấn, Khánh Linh, Hoàng Tùng, Tuấn Anh, Lê Anh Dũng, Tân Nhàn, Thành Lê, Thu Hà, Trần Quang Hào, Phúc Tiệp, Thu Huyền, Bùi Lê Mận...
Nhìn lại những gương mặt ca sĩ đình đám vào bậc nhất hiện nay, khán giả nhận ra rất nhiều những cái tên trưởng thành từ sân chơi Sao Mai điểm hẹn. Từ Tùng Dương, Ngọc Khuê, Kasim Hoàng Vũ, Nguyễn Ngọc Anh, Lưu Hương Giang, Thái Thùy Linh... của “vụ mùa bội thu” 2004 tới những Phạm Anh Khoa, Hà Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Hải, Phương Linh của năm 2006.
LƯỢNG NHIỀU THÌ CHẤT ÍT!
Dăm năm trở lại đây, những phiên bản tìm kiếm tài năng gắn mác truyền hình thực tế đổ bộ vào Việt Nam, như một món ăn lạ miệng, hấp dẫn. Bị ánh hào quang của ngành công nghiệp giải trí huyễn hoặc, trở thành người được công chúng biết mặt thuộc tên chỉ sau khi một cuộc thi được phủ sóng truyền hình tới mọi hang cùng ngõ hẻm đã trở thành niềm mơ ước của rất đông người trẻ.
Biểu đồ chất lượng bắt đầu đi xuống, khi số lượng cuộc thi ngày một tăng lên. Nhiều nhưng không đa dạng, hấp dẫn công chúng khi các chương trình có cấu trúc na ná nhau vẫn dàn hàng ngang lên sóng, chẳng ai chịu nhường ai. Ngay khi có thông tin về Vietnam Idol, rất nhiều người đã đặt dấu hỏi về sự tiếp tục tồn tại của Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP Hồ Chí Minh và cả Sao Mai điểm hẹn - vốn bị dân trong nghề xếp cùng chiếu “phiên bản” với nguyên bản American Idol nổi tiếng nơi trời tây. Thế nhưng, chúng vẫn đồng hành bên nhau từ bấy tới nay, dù rằng “phiên bản” và “nguyên bản” có hình hài chả khác nhau là mấy.
Quá nhiều cơ hội thử sức mà tài năng thì thời nào cũng hiếm hoi.
Vì thế, khán giả được chứng kiến một cuộc hoán đổi liên tục, khi các gương mặt thí sinh đã quá quen thuộc cứ lần lượt “diễu hành” hết cuộc nọ tới cuộc kia. Các tài năng tiềm ẩn cứ thoải mái ghi danh, chưa được giải cao lại thi làm thí sinh của chương trình kế tiếp. Nhiều sân chơi nhưng rất thiếu người chơi có tố chất (giọng hay, hình thể sang sân khấu) nên tình trạng vơ quàng cho đủ quân số cũng đã từng diễn ra. Ngay trong cuộc thi Vietnam Idol, yêu cầu bắt buộc ban đầu phải là gương mặt nghiệp dư cũng đã được nới rộng, khi cả những thí sinh đang theo học thanh nhạc và cả các ca sĩ chuyên nghiệp (nhưng chưa thành sao) cũng được chấp nhận tham dự. Và cũng do tốc độ kiếm tìm cấp tập, người thắng giải cũng rất khó tạo dấu ấn cá nhân trong trí nhớ công chúng. Khi ngay sau cuộc thi, sản phẩm âm nhạc mới của các quán quân chưa kịp ra lò thì đã có ngay một số “đàn em” được vinh danh trong cuộc thi sau “vượt mặt”.
Những Duy Thiện, Phương Trinh, Vũ Bảo, Võ Hạ Trâm, Đỗ Tùng Lâm, H’Zina Bya... gần như không tạo được chút tiếng vang trong làng giải trí, dù họ đều nhận giải cao nhất của Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP Hồ Chí Minh. Những “thần tượng” Trà My, Quốc Thiên, Phương Vy..., những Hoàng Nghiệp, Duy Khoa, Hải Yến, Nhật Thu, Hà Hoài Thu, Minh Chuyên, Lương Viết Quang... được biết đến từ Sao Mai điểm hẹn 2008 trở về sau vẫn chưa thể “lột xác” dù đã đầu tư rất nhiều công sức và cả tiền bạc.
Nhiều người trong số đó được cả những công ty giải trí nổi danh xây dựng hình ảnh bằng chiến lược vô cùng bài bản mà vẫn không thể bật lên được. Đủ để thấy “vàng” đãi được đã khó, biến “vàng nguyên liệu” trở thành những sản phẩm trang sức có giá trị vẫn là một con đường rất xa.
SAO CÓ KỊP MỌC THEO TỐC ĐỘ CHẠY ĐUA TÌM KIẾM?
Sân khấu nhạc Việt thời gian qua “kết nạp” thêm khá nhiều ca sĩ mới nhưng những gì mà họ mang đến cho âm nhạc chưa thật sự mới, thậm chí còn bị cho là nhạt nhẽo, “thảm họa”.
Khán giả rơi vào tình trạng không tài nào phân biệt nổi ca sĩ nào với ca sĩ nào bởi giọng hát, vẻ ngoài và phong cách biểu diễn cứ na ná giống nhau. Điều này phần nào cho thấy một khoảng trống về tài năng âm nhạc. Ngày càng nhiều những cuộc thi âm nhạc nhưng dường như ngày càng hiếm những tài năng thật sự được tuyển chọn. Những gương mặt mới mà công chúng biết đến thường nhờ mật độ xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình trong thời gian diễn ra cuộc thi chứ chưa thể thuyết phục đông đảo khán giả để họ thừa nhận là một tài năng ca hát thật sự.
Những cái tên đọng lại trong trí nhớ khán giả vẫn chỉ thuộc về những thí sinh đoạt giải thực tài và lao động nghệ thuật nghiêm túc sau đó.
Và họ, phần đa, đều thuộc về những sân chơi “số ít - lượng nhiều” thời gian trước. Dăm năm trở lại đây, những giọng ca thành sao từ cái nôi các cuộc thi ngày càng hiếm. Và thành công chủ yếu của ba mùa Thần tượng Việt Nam được tổ chức hoành tráng trên phạm vi toàn quốc chỉ gói gọn trong hai cái tên Uyên Linh - Văn Mai Hương. Quá ít ỏi so với kỳ vọng của những người “cầm trịch”.
Một cây viết chuyên về âm nhạc lý giải nguyên nhân bằng một hình ảnh thú vị: “Cách săn tài năng ồ ạt hiện nay có thể ví như một hồ cá. Không có thời gian nuôi dưỡng, đầu tư cho cá mà những người chài lưới cứ thay nhau liên tục thả lưới càn quét. Ban đầu được cá lớn, sau đó càng lúc càng bé dần và sẽ đến lúc không còn con nào đáng để bắt”.
Còn Đàm Vĩnh Hưng - người rất “vô duyên” với các cuộc thi tìm kiếm giọng hát, trong một lần trả lời báo chí đã thẳng thắn: “Có quá nhiều cuộc thi tiếng hát hay được tổ chức trong thời gian gần đây nhưng thử hỏi thu về bao nhiêu ca sĩ thành danh? Đâu phải cứ một đêm là có thể biến thành ngôi sao ca nhạc trên bầu trời. Theo tôi, thí sinh tham dự các cuộc thi này chỉ đơn thuần là sản phẩm của công nghệ truyền thông, của các nhà đài. Có tổ chức hàng chục cuộc thi như thế trong năm cũng chỉ phát hiện ra bấy nhiêu gương mặt”.
Sao có kịp mọc? Câu trả lời rất đơn giản, “lấy đâu ra mà lắm thế!”.
* Giải thưởng tưởng như là bệ phóng hữu hiệu nhất cho giấc mơ thành sao. Thế nhưng, khá nhiều gương mặt được xướng tên ở vị trí số một vẫn vô cùng chật vật trên con đường tìm tới vinh quang.