Chanh bị đánh thức bởi tiếng bọn trẻ gọi nhau râm ran. Ngày mới. Mẹ đã ra đồng từ lúc nào. Chiếc áo lấm bùn vắt trên dây phơi trước nhà. Chanh với tay lấy chiếc lược trên gương chải tóc. Đôi bàn tay mềm mại tỉ mẩn vuốt từng sợi tóc vương trên khuôn mặt trắng xanh xao. Ngày mới với những bức tranh hay những cuốn sách?
Chanh giật mình bởi tiếng cánh cửa cọt kẹt. Ánh nắng xiên một đường dài. Gió tự nhiên ùa vào làm chiếc màn hoa bay thốc. Những chiếc bút sáp kéo nhau lăn trên mặt bàn. Chanh không giữ nổi những tờ giấy mỏng tang rơi xuống nền đất.
★
Anh đến vẫn với ánh mắt và nụ cười thân thương. Bàn tay Chanh nhỏ bé trong đôi bàn tay mềm mát lịm. Anh mang cho Chanh những hộp màu trong chiếc khay dài. Những cây cọ mà Chanh chỉ hình dung qua những trang sách. Anh dạy Chanh cách pha màu, kỳ diệu như được xem người ta làm ảo thuật. Với việc trộn lẫn hai màu khác nhau được những màu như ý. Anh dạy Chanh cách cầm cọ để vẽ. Những vệt màu đậm và rực rỡ trên nền giấy tô ki trắng muốt. Anh bảo Chanh còn có thể phết màu lên bất cứ thứ gì khác không phải là giấy. Màu giữ lại được rất lâu không phai. Màu bết trên áo, trên những đầu ngón tay của Chanh. Màu bám cả trên má, trên mái tóc Chanh. Mẹ tỉ mẩn lau đi và gội bằng chậu nước vàng sánh có mùi thơm dìu dịu.
Cánh đồng hiện ra với những sắc màu lóng lánh trong ánh nắng ban mai. Đường chân trời lờ mờ phía xa xa. Cánh cò bay xoải cánh. Những dãy núi nhấp nhô màu xanh ngắt. Màu biển cũng xanh thế là cùng. Đôi chân thiên thần lướt qua những cánh đồng cỏ non còn ướt đọng sương đêm. Đi đến tận phía đường chân trời. Đường chân trời không mờ cả khi bóng đêm đổ xuống. Bác trưởng thôn đóng cho Chanh một cái giá vẽ bằng gỗ, cặp giấy lên, khề khà bên ấm trà nhìn Chanh run run cầm cọ vệt những mảng màu xanh biếc.
Anh đặt Chanh ngồi trong xe rồi đưa Chanh đi vòng vòng trên con đường vắt qua cánh đồng. Gió chiều nhẹ nhàng quét vào mặt mát lành như dải lụa. Chanh phết từng vệt màu với đủ sắc xanh mướt, vàng sậm, nâu sẫm... Anh phác hình cô gái nhỏ bé trên chiếc xe lăn và cây cọ. Mái tóc loăn xoăn vàng hoe. Bức tranh của Chanh được anh mang về ngay trong buổi chiều hôm ấy. Đôi mắt Chanh lấp lánh.
Con đường không ngắn và bé như tấm khăn quàng cổ. Nó dài và quanh co, gồ ghề cao thấp. Bàn chân mẹ trầy xước. Đôi chân Chanh như đôi cánh thiên thần bay về phía đường chân trời không mờ cả khi đêm đổ xuống. Cánh đồng không xanh mướt mà còn vàng sậm. Có khi nâu sẫm, khô khốc. Bàn tay mẹ chai sần. Đôi bàn tay Chanh lấm lem những mảng màu xanh, đỏ, nhòa nhoẹt. Chanh vui vì anh thích những bức Chanh vẽ. Hội họa là thu lại thiên nhiên bằng màu sắc và trái tim.
Mẹ tỉ mẩn lau những vệt màu trên những đầu ngón tay. Đôi mắt mẹ buồn nhìn bóng người con trai phác chì trên tấm giấy trắng căng trên giá. Chanh ngượng ngùng chưa biết tô màu gì lên đó. Những vệt màu loang lổ, nhòa nhoẹt. Nụ cười hiền và ánh mắt thân thương. Đôi bàn tay mềm mát lạnh.
Nàng băng qua khu rừng, giẫm lên thảm lá khô dày nghe lạo xạo. Dưới kia dòng sông xanh hiền hòa uốn khúc. Chàng ở đó, dang rộng vòng tay đón nàng. Đôi tay siết nhẹ tấm eo thon và khẽ đặt nàng nằm trên thảm lá vàng óng ả...
- Anh!
- Chanh ơi! Màn đêm đen sẫm. Mẹ ôm Chanh siết chặt.
Mưa bắt đầu hối hả, sầm sập như bão. Tiếng lộp độp trên tấm tôn như đá nện. Gió ào ạt qua khung cửa mang theo hơi lạnh và nước tạt thẳng vào chiếc giường hai mẹ con đang nằm.
Mặt Chanh dại đi. Mưa! Mẹ đẩy Chanh về phía đằng sau, nhẹ nhàng khép cửa. Tiếng cửa gỗ cọt kẹt. Tiếng mưa nhỏ dần, chỉ còn nghe lộp độp trên những tàu lá chuối phía sau nhà. Mẹ đặt Chanh nằm lại trên chiếc gối đầu... Mưa mát lành. Bàn chân thiên thần lướt trên cỏ mềm xanh non. Vài bụi hoa dại li ti lẩn vào trong đám cỏ xanh nõn. Những cánh hoa bé xinh mỏng manh nhưng vẫn còn tươi nguyên, không giập nát. Mưa không làm những cánh hoa phai nhạt sắc màu.
Sau trận mưa trời trở nên xanh cao hơn, những mảng mây trắng mỏng tang lững lờ trôi trên nền trời xanh thăm thẳm. Không khí cũng như được gột rửa, trong lành và tươi mát. Bãi ngô trổ bông đều, phất phơ như cánh tay vẫy. Chanh bắt đầu đưa cây cọ tô những mảng xanh thẫm, những hạt mưa li ti, những chùm hoa với đủ sắc màu, không giập nát.
★
Anh đặt lên vai Chanh, bàn tay âm ấm lạ:
- Tranh của Chanh được mọi người rất thích, bán được rồi Chanh ạ.
Thật...?
- Ừ.
Anh đặt vào tay Chanh một chiếc phong bì dán kín.
- Thù lao đây...
Chanh ngỡ ngàng nhìn tấm phong bì mỏng trên tay, đôi mắt mở to ngập đầy nắng, lấp lánh... nhòa ướt. Chưa bao giờ Chanh nghĩ mình kiếm được tiền từ những bức tranh, đơn giản ấy là tình yêu của Chanh thôi. Chanh sống với tình yêu ấy. Tình yêu giúp Chanh vượt qua tất cả, giúp Chanh quên đi thực tại và sống với một ước mơ xa lắm.
Gió tạt vào mặt làm xổ tung mái tóc buộc lỏng, những sợi tóc quăn bết lại trên hai gò má. Anh ngắm bức tranh của Chanh trên giá, lặng người. Đẹp Chanh ạ. Anh đã viết một đoạn giới thiệu qua về em. Nhưng anh nghĩ nếu em tự giới thiệu, viết về những tâm tư tình cảm của em chắc mọi người dễ đồng cảm hơn.
- Để làm gì hả anh?
- Tranh sẽ dễ bán hơn.
Mắt Chanh ngơ ngác.
Mặt trời đã bắt đầu nhô cao vọi.
Nắng không đủ rát nhưng cũng khiến những thứ chung quanh như được hong khô. Cả đám cỏ nơi anh đang đứng.
Anh ngồi xuống cỏ. Chiếc túi xách tuột khỏi vai. Đôi mắt nhíu lại nhìn về phía đường chân trời vạch rõ phía xa xa.
Những cánh cò trắng cất cánh bay về phía ấy. Những bông ngô như muôn ngàn cánh tay vẫy gọi. Mùi thơm thoang thoảng, vương cạnh chỗ Chanh ngồi. Chanh nhớ đến mùi hương của những người khách lạ hay ghé qua chỗ Chanh ngày trước. Họ mang một thứ mùi hương lạ lắm. Thứ mùi thoang thoảng của muôn ngàn những đóa hoa rực rỡ. Chanh đoán thế. Nhưng cái mùi hương vảng vất quanh Chanh lúc này lại lạ hơn. Vừa khiến Chanh thấy quen thân khiến trái tim Chanh thổn thức lại vừa lạ lẫm ngăn những xúc cảm trong Chanh. Ánh mắt vẫn dịu dàng đầm ấm như ánh nắng buổi sớm ban mai.
★
Đôi chân thiên thần lướt qua những dãy núi nhấp nhô. Những lùm hoa bé xinh khoe mình trên đá. Những cánh hoa mỏng manh đón nắng. Dưới chân dãy núi là bãi cát trắng mịn màng, nước xanh biếc lùi ra xa trả lại cho bờ bờ cát trắng uốn mình mềm mại. Những đợt sóng nhẹ nhàng xô tới rồi tan ra, như điệp khúc của một bản tình ca. Có một vòng tay nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau. Nàng mỉm cười rất nhẹ, mặc những đợt sóng đang ào tới dưới đôi chân thiên thần... Khi sóng tan vào lòng biển nàng cũng tan ra bởi nụ hôn ngọt lịm, mát lành...
Mẹ chải mái tóc cho Chanh đến mấy chục lần, tết gọn gàng thành một cặp đôi sam và thắt lại bằng một chiếc nơ màu đỏ. Chiếc váy màu trắng chạm gót chân. Chiếc gương đặt trên ô cửa sổ lấp lánh bởi ánh nắng, má Chanh ửng đỏ. Mẹ đặt Chanh ngồi ngay ngắn trên xe. Chỉ lát nữa thôi Chanh sẽ được gặp anh trong một buổi lễ. Ánh nến và hoa hồng. Anh bảo đó sẽ là một buổi lễ đáng nhớ. Thành phố với những con đường dài rộng với ánh đèn vàng. Những chiếc xe ngựa lộc cộc ra về... Mẹ bảo chẳng có xe ngựa đâu. Nhưng Chanh vẫn tin trong thành phố vẫn còn xe ngựa bởi chắc vẫn còn những cô nàng thích ngồi trên xe ngựa với chiếc váy bồng có đăng ten và đôi giày vải thắt nơ.
Chiếc xe to dừng ở sân nhà. Người ta hỏi mẹ, nhìn Chanh mỉm cười rồi nhấc bổng Chanh vào trong xe. Chanh được đặt ngồi trong một tư thế đặc biệt, sát cạnh cửa kính và có hai chiếc dây thắt an toàn. Đôi mắt Chanh ngỡ ngàng với thành phố đang trôi trước mặt. Những chiếc xe lao đi vun vút trong một làn không khí quánh đặc và nồng khói. Xe nọ nối tiếp xe kia như một đám tắc đường ngạt thở. Ai cũng muốn vượt lên trước. Tiếng cãi vã, tiếng lẩm bẩm... Mặt đường bốc lên những làn khói đen xịt. Ngột ngạt. Chanh hé mắt qua khe cửa kính mở hẹp và nhận ra ánh nắng không lọt trong thành phố.
Khán phòng dày đặc người. Những bức tranh được đóng khung treo trên tường, dán một tấm giấy nhỏ ghi tên tác giả ở dưới. Chanh nhận ra những bức tranh của mình được treo trang trọng trong khán phòng. Có cả bức tranh anh vẽ hình Chanh và vài dòng giới thiệu về Chanh. Những ánh mắt nhìn Chanh lạ lẫm, cứ như Chanh mới từ một thế giới nào đến vậy. Gương mặt anh lấm tấm mồ hôi, cặp kính trắng làm Chanh không còn nhận ra đôi mắt thân thương. Anh đón Chanh với nụ cười vội vã. Mọi người hướng về Chanh. Những ánh sáng của máy ảnh, máy điện thoại làm Chanh lóa mắt. Chanh thấy đôi tay nhỏ bé của mình run rẩy trên xe.
Những bức tranh loang lổ màu sắc treo trên tường được gỡ xuống dần. Người ta mang đi và trao lại cho Chanh những nụ cười và ánh mắt buồn rượi. Có người nắm tay Chanh chặt lắm. Rưng rưng.
Con chim non gãy cánh trong một ngôi biệt thự màu tro lạnh. Vị chủ nhà nhặt nó lên và đặt nằm vào một tấm thảm đỏ giữa nhà. Những vị khách ghé thăm nhìn con chim non tội nghiệp, ngợi ca ông chủ nhà vì tình yêu thương cao cả.
★
Chiều tắt nắng dần trên những ngọn phi lao phía rặng xanh xa tít tắp. Tất cả như chìm trong im lặng. Cả hơi thở của Chanh cũng rất nhẹ, loãng trong không gian bao la phía trước mặt. Con đường vẫn dày những viên sỏi lăn lóc.
Anh đến với chiếc ba-lô mầu vàng nhét đầy những cây cọ và hộp màu.
Đôi vai Chanh bé nhỏ trong vòng tay lạnh ngắt.
- Em sẽ không vẽ tranh nữa.
- Sao thế? Em đã được nhiều người biết đến.
Mắt Chanh đăm vào mắt anh. Đôi mắt vẫn thân thương đấy chứ, chỉ nụ cười là không còn nắng nữa.
Con chim non nằm trên tấm thảm, ăn những vụn bánh mì và uống sữa do người nhà mang tới. Và rồi nó chết dần khi ông chủ mang đặt nó trên đám cỏ...
Con đường lùi lại phía sau. Bụi cỏ mờ dần trong sương, nhòa trên khóe mắt. Bóng anh đổ dài trên cánh đồng ngô màu xám nhạt. Những vệt màu loang lổ.
Đôi chân thiên thần bay qua những dãy núi phủ màu xanh của đá, của lá và xen màu đỏ thắm của những khóm hoa nhỏ xíu trong khe đá. Bãi biển trải dài ôm chân núi. Sóng như dải lụa trắng mềm uốn lượn lúc gần, lúc xa...
Gương mặt người con trai mờ ảo, chỉ có dáng người đổ dài trên cánh đồng ngô qua ô cửa. Những mảng màu trộn lẫn.