- Là một trong những cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) tiên phong thí điểm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, từ kinh nghiệm thực tế của nhà trường, ông đánh giá như thế nào về vai trò của Hội đồng trường?
- Đối với một cơ sở giáo dục đại học tự chủ, Hội đồng trường là thiết chế quan trọng để chuyển đổi từ chế độ thủ trưởng sang chế độ lãnh đạo tập thể, chia sẻ và kiểm soát quyền lực đối với Hiệu trưởng, đồng thời để thực hiện trách nhiệm giải trình. Đối với Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, chúng tôi nỗ lực từng bước xây dựng HĐT thành một cơ quan lãnh đạo thực quyền. Các thành viên HĐT đã đóng góp trí tuệ tập thể một cách hiệu quả trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch, định hướng phát triển, văn bản quy chế của nhà trường. Sự phân công nhiệm vụ, phối hợp công tác giữa Đảng ủy, HĐT và Ban giám hiệu đã ngày càng tốt hơn.
- Như vậy, HĐT đóng vai trò khá quan trọng để đẩy mạnh tự chủ đại học. Với những quy định hiện tại, theo ông, đã đủ để thiết chế mới này phát huy vai trò của mình?
- Hiện nay, những quy định về HĐT chưa đủ hoặc chưa hợp lý để HĐT thật sự phát huy được quyền hạn và trách nhiệm trong quản trị nhà trường; nhận thức về quyền hạn và trách nhiệm của HĐT cũng như của các thành viên HĐT cũng còn khác nhau.
Từ thực tế hoạt động, tôi cho rằng, trước tiên, cần sửa đổi, bổ sung Luật GDĐH, quy định rõ các cấp độ tự chủ, phân định rõ vai trò và trách nhiệm của Bộ chủ quản và HĐT, cụ thể hóa các quyền tự chủ và trách nhiệm của các cơ sở GDĐH trong từng hoạt động của nhà trường theo từng cấp độ tự chủ.
Tiếp theo, chúng ta cần nhìn nhận rõ mối quan hệ giữa quyền lực, trách nhiệm và lợi ích. Hội đồng trường chỉ có thể thực hiện được quyền lực thực sự khi gắn với trách nhiệm, trong đó trách nhiệm quan trọng nhất là trách nhiệm giải trình trước xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước. Trong một trường đại học tự chủ thì hiệu trưởng chỉ là người đứng đầu điều hành, thực thi quyết nghị của HĐT, vậy nên bỏ quy định chế độ thủ trưởng và quy định chịu trách nhiệm toàn diện của hiệu trưởng.
Nhưng để HĐT sẵn sàng thực hiện quyền lực và trách nhiệm to lớn như vậy thì các thành viên tham gia phải thực sự đại diện cho lợi ích của các bên liên quan. Như vậy, tôi đề nghị sửa đổi quy định trong Luật GDĐH từ “Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường” thành “Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện lợi ích của các bên liên quan đối với nhà trường”. Từ đó sửa đổi quy định thành phần HĐT để ngoài một số ít thành viên đương nhiên bí thư đảng ủy, hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, phần lớn sẽ đại diện cho giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời quy định chế độ ứng cử và bầu cử dân chủ để chọn được những thành viên HĐT đại diện tiêu biểu cho các bên có lợi ích liên quan. Có như vậy mới xây dựng được HĐT thành một cơ quan quyền lực cao nhất trong nhà trường.
- Xin cảm ơn ông!
Có 8/12 trường đã tự chủ trên hai năm đã thành lập HĐT, chiếm tỷ lệ 66,7%. So với các trường chưa tự chủ, và tổng thể tỷ lệ các trường đại học tự chủ có HĐT cao hơn rất nhiều (tỷ lệ cho các nhóm trường chưa tự chủ là 32,1% và tổng thể các trường đại học tại Việt Nam chỉ là 36,2% cơ sở có HĐT). Hoạt động của đa số HĐT chưa hiệu quả: hình thức hoạt động chủ yếu bằng các cuộc họp; vai trò giám sát mờ nhạt.
(Theo Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng kết thực hiện Nghị quyết 77/NQ-CP ngày 24-10-2014 của Chính phủ giai đoạn 2014-2017).