Sự tẩy chay tức thì với những gì “quá lố”
Thật ra, không phải đợi đến khi Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) xử phạt ba tờ báo (và một thời gian ngắn sau phạt thêm ba tờ nữa) vì “thành tích” đưa tin thất thiệt, dàn dựng chuyện em bé tiểu học viết thư cho cha là chiến sĩ hải quân kể chuyện chú công an phường sang chăm sóc mẹ (!?), công chúng mới có phản ứng quyết liệt, tẩy chay ngay những tin bài “độc hơn thuốc độc” như vậy. Ngay trong buổi sáng tờ báo kia đưa bài báo tai hại đó, rất nhiều bạn đọc đã cùng bình luận trên mạng: “thư fake, bịa đặt”, “dựng chuyện”, “tờ báo này quá lố rồi”, “thèm page views nên đi quá xa”. Và cũng ngay trong ngày, nhiều facebooker đã kêu gọi: “Hãy ngừng dẫn link phát tán lá thư đó, làm thế chẳng khác nào vẽ rắn thêm chân, tiếp tay cho cái xấu”. Rất nhiều người hưởng ứng bằng cách chỉ phê phán mà không dẫn link (kèm ảnh). Và tờ báo đưa cái thư dàn dựng kia, thực chất đã mất bạn đọc từ rất lâu, bằng những chiêu trò tương tự, trước khi chính thức bị đóng cửa.
Cũng như thế, rất nhiều facebooker (người tham gia mạng xã hội mạnh nhất hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam) đã giật status yêu cầu: “Facebook của tôi có cả bố mẹ, họ hàng, con cái, học trò làm bạn, đề nghị mọi người không tag (gắn thẻ) lên tường nhà tôi những hình ảnh phản cảm, những lời nói tục tĩu, và vào nhà đề nghị comment (bình luận) lịch sự, hòa nhã, không nói xấu chế độ, không xúc phạm cá nhân. Nếu không chúng tôi xin phép được block (chặn kết nối)”. Rất nhiều hot facebooker đã phải ngậm ngùi xóa status rất “nóng bỏng” vì những lời lẽ quá tục tĩu của họ đã khiến cho rất nhiều bạn bè, người thân phải âm thầm unfriend (hủy kết bạn) vì sợ ảnh hưởng xấu đến con cái.
“Quản lý” mạng khó nhất mà cơ chế tự sàng lọc của con người còn có thể làm được, thì việc mua hay không mua một tờ báo giấy, một ấn phẩm có những yếu tố độc hại thật ra không phải quá khó. Một nhà sách, nhà xuất bản “mang tiếng” với việc lâu nay chỉ in sách ngôn tình Trung Quốc, từng đưa ra thị trường những truyện tranh “chế” cổ tích mà công chúa, hoàng tử ăn mặc hở hang, có những động tác khêu gợi quá đáng với con mắt và trái tim trẻ em, chắc chắn bị ghi “sổ đen” trong bộ nhớ của các phụ huynh khi chọn mua sách, báo cho con. Một măng-sét báo với bốn, năm ấn phẩm khác nhau mà ấn phẩm nào cũng “mang tiếng” với những chuyện bịa đặt “bố chồng nàng dâu”, chuyện sao nữ này lộ nội y, sao nam kia là gay, chuyện say sưa “tấn công” một tội phạm vị thành niên dù em đã cố gắng cúi đầu bưng mặt, chỉ để đặc tả “chân dung sát thủ nhí”, chắc chắn không bao giờ có tên trong danh sách đặt báo của một gia đình, và sẽ là nỗi lo lắng nếu cha mẹ thấy măng-sét ấy hiện lên trên màn hình máy tính của con cái.
Sự lựa chọn chín dần theo thời gian
Tất nhiên, không thể buộc các cô bé cậu bé 14-15 tuổi, lần đầu tiên tiếp xúc với những hình ảnh “nóng bỏng” trên mạng phải có ứng xử điềm tĩnh và văn minh như một người lớn, từng trải, có hiểu biết. Nhưng cùng với thời gian và lượng tri thức khác được tiếp cận và khám phá - cũng trên thế giới mạng mênh mông, các em sẽ lớn và sẽ dần dần tự nhận thức được: sốc, sex, sến... cùng với những “thần tượng” kiểu Lệ Rơi hay sao Hàn cũng chỉ là một phần rất nhỏ, thậm chí là phần không mấy tươi sáng và bổ ích của cuộc sống. Một cậu bé lên 10, nếu chuyên tâm học hành ở mức độ học sinh tiên tiến, đọc khoảng một tuần một cuốn sách của Nhà xuất bản Kim Đồng, cũng đã đủ nhận thức để biết rằng “vãi Luyện” là một khẩu ngữ đường phố được lan truyền trên mạng, rất bất lịch sự, không nên và không được nói trước mặt thầy cô, bố mẹ. Một cô sinh viên, lên năm thứ hai đại học, đã có thể nhận ra việc mình và bạn bè khóc lóc vật vã đội mưa đội gió chờ đón ngôi sao Hàn Quốc ở sân bay, rồi chầu chực để được... hôn lên ghế ngồi của anh ta, tuy chẳng tội lỗi gì, nhưng giờ nhìn lại thấy thật buồn cười và ngớ ngẩn. Nhưng sự nhận thức lớn dần theo thời gian tất yếu sẽ dẫn theo sự lựa chọn/hoặc tẩy chay những sản phẩm tinh thần mà người kinh doanh văn hóa phẩm mang đến cho các em. Rất dễ để nhận ra “phân khúc thị trường” của các văn hóa phẩm ấy, ca nhạc, phim ảnh, sách... tập trung vào đâu? Và sự khước từ sau một thời gian sàng lọc của lớp trẻ với những sản phẩm “lệch chuẩn” văn hóa, tuy chưa nhiều và kiên quyết, nhưng không phải là của hiếm. Rating (sự đánh giá, xếp bậc) của các kênh truyền hình “đứng đắn” hoặc nghiêng về tin tức thời sự như VTV1, VTV2, VTV6 tăng cao dần, sách của các nhà xuất bản, nhà sách như: Trẻ, Kim Đồng, Tri thức, Nhã Nam, Alpha book... luôn dẫn đầu danh sách bán chạy trong nhiều năm, có lẽ là một minh chứng tích cực cho sự lựa chọn cái tốt đẹp và tẩy chay cái xấu xí này.
Sự tẩy chay tích cực của... nhà kinh doanh
Một chân lý giản đơn mà những người làm báo “lá cải”, những người kinh doanh văn hóa phẩm, kinh doanh thông tin mạng chưa hiểu hay cố tình không hiểu là lượng views (người đọc) cao, không hề đồng nghĩa với hiệu quả kinh doanh cao. Tất cả các nhãn hàng đều muốn có những khuôn mặt vừa khả ái, hấp dẫn, vừa không tì vết, không dính scandal làm đại sứ cho mình, thì không cớ gì họ chọn đăng quảng cáo ấy trên những tờ báo, trang mạng chỉ toàn cướp giết hiếp và sock, sex, sến. Một liên doanh “bán măng-sét” với một nhóm “nhà báo” chuyên ngồi xào xáo các tin giật gân thành các bài báo ghê rợn kiểu loạn luân, ăn thịt người... từng làm mưa, làm gió suốt năm, sáu năm hồi trước 2010, nay đã lặng lẽ... giải tán vì... không có một mẩu quảng cáo, trong khi tiền bán báo không đủ chi phí in ấn. Rất nhiều trang mạng mở ra rồi cũng ngấm ngầm chết yểu vì không nhãn hàng nào muốn gắn tên mình với những chuyện lem nhem, bẩn thỉu thiếu kiểm chứng, những vụ án man rợ được miêu tả chi tiết. Còn nhớ, có lần người viết bài này được đại diện của một tập đoàn lớn đang thuê một cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo cho sản phẩm của họ nhờ thẩm tra hộ một việc rất tế nhị: “Làm ơn xem có thật họ sắp chia tay không, vì sản phẩm chúng tôi hướng đến gia đình, chúng tôi muốn đại diện của mình phải là một cặp vợ chồng hạnh phúc”. Như vậy để thấy rằng, những người thật sự có tiền, biết tiêu tiền, họ bao giờ cũng tránh hết sức để tiền của mình không rơi vào “lỗ đen” của truyền thông lá cải.
Sự “lệch chuẩn” thẩm mỹ của truyền thông chẳng tự nhiên sinh ra cũng chẳng thể tự nhiên mất đi. Nó sinh ra vì có những người kinh doanh sản phẩm trí tuệ cho rằng cứ đánh vào cái phần “con” của con người thì sẽ sinh lời. Và nó chỉ có thể mất đi khi mỗi người tự sàng lọc lấy cái gì là tốt nhất cho cuộc sống của mình, một trong những cách sàng lọc tốt nhất là dùng đến “quyền lực mềm” của người tiêu dùng sản phẩm, dù là tinh thần hay vật chất: quyền được tẩy chay...
Một trong những cách sàng lọc tốt nhất là dùng đến “quyền lực mềm” của người tiêu dùng sản phẩm, dù là tinh thần hay vật chất: quyền được tẩy chay...