Quyền lợi người tiêu dùng bao giờ được bảo vệ?

Đã có nhiều chuyên gia lên tiếng về thái độ ứng xử với người tiêu dùng của một số nhà sản xuất, nhưng hầu như kết cục chỉ "rơi vào im lặng". Và, trong nỗi hoang mang ấy, câu hỏi đặt ra là ở những thời điểm quyền lợi chính đáng của đông đảo người tiêu dùng đang thật sự bị xâm phạm, vai trò các cơ quan quản lý ở đâu?.

Hiện nay vẫn không có một hệ thống hiệu quả, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng Việt Nam. Ảnh: DUY LINH
Hiện nay vẫn không có một hệ thống hiệu quả, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng Việt Nam. Ảnh: DUY LINH

Luật hỗ trợ ai?

Không phải ngẫu nhiên vụ án "bánh mì bẩn" ở Bến Tre (và rồi đây rất có thể là "chai nước và con ruồi/ dị vật" ở nhiều nơi khác) được người dân gọi là "kỳ án".

Đầu tháng 3 này, Tòa án Nhân dân (TAND) thành phố Bến Tre đưa ra xét xử vụ kiện bị ngộ độc do ăn bánh mì mua tại cửa hàng Minh Tuyến (Phú Khương, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Kim Thuyên, 53 tuổi (ngụ P4, TP Bến Tre). Đây là vụ kiện thứ hai được đưa ra xét xử trong 22 vụ kiện tương tự khi ăn bánh mì bị ngộ độc vào năm... 2013! Tổng số trường hợp ngộ độc do ăn bánh mì của cơ sở này được ghi nhận thời điểm đó lên tới hơn 160 người.

Sau gần hai năm đeo đuổi vụ kiện đòi tiệm bánh mì phải bồi thường hơn hai triệu đồng chi phí chữa trị ngộ độc do ăn sản phẩm của tiệm này, bà Thuyên thua kiện bởi bà không cung cấp được chứng từ hóa đơn và khi cấp cứu đã không lưu mẫu bệnh phẩm. Trước đó, vào ngày 9-2, cũng TAND TP Bến Tre đã xét xử một vụ kiện có cùng tính chất, nội dung, cùng bị đơn. Nguyên đơn Nguyễn Văn Hoàng, cũng đã thua kiện.

Có thể thấy trước kịch bản, 20 người còn lại chẳng đặng đừng làm cái việc "vô phúc đáo tụng đình" sẽ lần lượt... thua kiện bởi cùng một lý do như bà Thuyên, ông Hoàng. Nhưng điều đáng nói, điều gì thôi thúc những người tiêu dùng không may mắn này kiện ra tòa? Rõ ràng, không phải vì tiền mà vì bức xúc khi quyền lợi của họ bị xâm phạm: trong danh sách 22 người khởi kiện - chấp nhận theo đuổi một tiến trình phức tạp kéo dài đã hai năm - có người chỉ đòi bồi thường 176.000 đồng, hơn 10 người đòi bồi thường dưới hai triệu, chỉ có một người đòi bồi thường trên 10 triệu đồng.

Chuyện chỉ là chiếc bánh mì thôi, nhưng rõ ràng không nhỏ. Cứ cho là quá trình xử lý của Hội đồng xét xử là thực sự công tâm, là "đạt lý" đi nữa, thì hệ thống pháp luật, từ Bộ luật Dân sự cho đến Luật An toàn thực phẩm và Luật Bảo vệ người tiêu dùng đang có bất cập, bởi những người tiêu dùng nhỏ lẻ - thường là yếu thế hơn nhà sản xuất, cung cấp hàng hóa dịch vụ -phải chịu thua thiệt, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Trên thực tế, các tranh chấp của người tiêu dùng thường có giá trị nhỏ, tình tiết đơn giản. Vì vậy, việc giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng phải bảo đảm nhanh gọn và tiết kiệm. Bộ luật Tố tụng Dân sự đang được sửa đổi theo hướng cho phép xử lý một số loại vụ việc theo thủ tục rút gọn - đây là một tín hiệu đáng mừng, khuyến khích nhiều người tiêu dùng mạnh dạn đòi lại sự công bằng cho chính mình. Tuy nhiên, như chính Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã lưu ý, cùng với luật hình thức này thì luật nội dung (Bộ luật Dân sự sửa đổi) cũng cần có sự điều chỉnh, bổ sung thích hợp, tránh những yêu cầu bất khả thi, đẩy khó khăn cho người yếu thế như vụ án bánh mì ở Bến Tre.

Đại diện Tân Hiệp Phát làm việc với chủ nhà hàng Hữu Nghị, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) về vụ sáu chai nước có ruồi, lông, rêu...

Vai trò mờ nhạt của cơ quan quản lý

Một cách hoàn toàn ngẫu nhiên, ở thời điểm này cộng đồng người tiêu dùng đang "dậy sóng" chung quanh chuyện "chai nước có ruồi" (và nhiều chai nước khác có dị vật, có cặn bẩn) của Công ty Tân Hiệp Phát. Chưa biết lỗi do đâu (thật kỳ lạ là vẫn chưa xác định được!), nhưng cách đối xử với khách hàng của nhà sản xuất này đã khiến rất nhiều người tiêu dùng mất cảm tình.

Tuy thế, điều đáng nói hơn là với vụ việc liên quan đến Tân Hiệp Phát, cơ quan nhà nước dường như... bất lực! E ngại việc phải "đơn thương độc mã" đối diện với "đại gia" (và nguy cơ bị rầy rà là rất, rất lớn), nhiều khách hàng của Tân Hiệp Phát đã phải nhờ cậy đến Hội Bảo vệ người tiêu dùng, nhưng xem ra cũng chẳng ăn thua. Cuộc họp có sự hiện diện của gần như tất cả các ngành và chính quyền tại thành phố Nha Trang để xử lý vụ người tiêu dùng khiếu nại về sáu chai nước "bất thường" của nhà sản xuất này rút cuộc đi đến kết luận: người tiêu dùng phải... giữ kỹ những chai nước nọ, đợi giải quyết tiếp?!

Đã có nhiều chuyên gia lên tiếng về thái độ ứng xử với người tiêu dùng của Tân Hiệp Phát. Ở đây không bàn đến vấn đề này, chỉ xin đặt câu hỏi: tại sao ở thời điểm mà rất nhiều người dân thấy "nóng trong người", còn một số người đã thực sự bị xâm phạm quyền lợi chính đáng, thì vai trò của các cơ quan nhà nước ở đâu? Việc xác minh vì sao những chai nước bẩn kia xuất hiện, không phải ở cùng một địa điểm, thời điểm lẽ nào khó khăn đến thế? Rất cần có một sự phân xử khiến cho các bên tâm phục khẩu phục, nhưng sự phân xử ấy có thể đến từ đâu?

Thái độ ứng xử của Tân Hiệp Phát đối với người tiêu dùng làm dấy lên những phản ứng gay gắt trong dư luận. Ảnh: THÙY LINH, TIẾN THÀNH.

Mặt khác, ngay cả khi - nói như chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống Trần Bảo Minh, một người có nghề - "dây chuyền của Tân Hiệp Phát không phải dạng vừa đâu", thì cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng có lỗi. Chẳng phải ngay cả các đại gia toàn cầu như Mc Donald's hay KFC cũng đều từng "dính phốt" đó sao? Đó là mới nói đến lĩnh vực thực phẩm - đồ uống, còn chuyện các đại gia xe hơi phải triệu hồi hàng chục, hàng trăm ngàn xe về sửa lỗi cũng không phải hiếm! Vì sự an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng, sự kiểm tra và đánh giá khách quan cần được tiến hành cả thường xuyên lẫn đột xuất, ở tất cả các khâu, chứ không phải theo lời mời khảo sát của doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH, TS Nguyễn Đức Kiên, lẽ ra chẳng cần chờ đến những cuộc họp sáu bên, 10 bên, các công chức nhà nước, nếu thực sự có trách nhiệm, thực sự vì dân, thì khi xảy ra vụ việc như vậy trên địa bàn, trong lĩnh vực quản lý của mình, phải tiến hành những giải pháp kiểm tra, giám sát, từ đó đưa ra những kết luận thỏa đáng, giúp người tiêu dùng yên tâm, đồng thời "gỡ oan" cho nhà sản xuất, nếu họ thực sự hàm oan.

Bên cạnh việc điều chỉnh khung khổ pháp luật, về lâu dài, một trong những giải pháp quan trọng là đẩy mạnh phương thức mua bán không sử dụng tiền mặt. "Sử dụng tiền mặt và không lấy hóa đơn chính là một nguyên nhân dẫn đến nhà nước thất thu tiền thuế, còn khi xảy ra các tranh chấp - mà vụ "bánh mì" kể trên chỉ là một thí dụ - thì không có căn cứ pháp lý để xử. Trong khi đó, khoa học công nghệ đã phát triển, khiến cho việc mua bán không sử dụng tiền mặt vừa thuận tiện, vừa giúp tiết kiệm được chi phí phát hành tiền mặt", ông nói. .

Nếu thật sự có trách nhiệm, thật sự vì dân, thì khi xảy ra bất cứ vụ việc nào xâm hại đến quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, cơ quan chức năng phải kịp thời kiểm tra, giám sát và đưa ra những kết luận thỏa đáng.