Nô-ben văn học 2013

Phục hưng truyện ngắn

Nữ văn sĩ Ê-lít Mun-rô (Alice Munro) sinh ngày 10-7-1931 tại Ving-ham, Ca-na-đa. Học xong bậc phổ thông, Mun-rô theo ngành báo chí và ngôn ngữ Anh, Đại học Bắc Ôn-ta-ri-ô nhưng bỏ dở để lấy chồng, rồi từ năm 1963 về Vích-to-ri-a mở nhà sách và bắt đầu viết truyện. Bà chuyên sáng tác truyện ngắn, đã in 14 tập. Văn tài đã mang lại cho bà danh hiệu Nhà văn Hiệu trưởng của ba trường đại học Bắc Ôn-ta-ri-ô, Cô-lum-bi-a Anh (ở Ca-na-đa) và Quyn-xlen (Ô-xtrây-li-a), nhiều giải thưởng và bây giờ là Nô-ben văn học 2013.

Phục hưng truyện ngắn

Con người nhỏ bé, cảm xúc lớn lao

Ê-lít Mun-rô bắt đầu viết truyện sau ba lần chửa đẻ và một thời nội trợ gia đình, cứ như vậy cho đến tuổi ngoài 35, bà rơi vào trạng thái sầu não. Chuyển chỗ ở, mở một nhà sách, bà tìm ra cứu cánh cho mình - sống giữa những kệ sách, nghe những khách hàng thường vui miệng kể lại những câu chuyện đời bình dị, bà ghi chép và phát hiện: mình có năng khiếu viết.

Từ cuốn truyện ngắn ra mắt năm 1968 đến nay, bà đã in 14 tập: Vũ điệu cái bóng của hạnh phúc (1968), Cuộc sống người con gái và người đàn bà (1971),Tôi có chuyện muốn kể với các bạn(1974), Vậy cô mình là người như thế nào?(1978), Bạn đồng hành của sao Mộc(1982), Tiến triển của tình yêu(1986), Bạn thời trẻ của tôi(1990), Những bí mật hé mở(1994), Tình yêu của người phụ nữ tử tế (1998), Giận hờn, thân thiện, chiều chuộng, yêu đương, hôn nhân(2001), Trốn chạy(2004), Cảnh quan nhìn từ vách đá(2006), Quá nhiều hạnh phúc(2009) và cuối cùng là Cuộc sống quý giá(2012).

Ê-lít Mun-rô viết về những thị trấn nhỏ bé của vùng Ôn-ta-ri-ô, ở đó có ít sự kiện xảy ra -trong truyện của bà cũng vậy. Nhưng bà dừng lại khá kỹ ở nội tâm các nhân vật nữ và rất chăm chú phản ánh sự phát triển dục tính của người phụ nữ. Bà viết về những mối quan hệ giữa người đàn ông với người đàn bà, giữa vợ với chồng, giữa mẹ với con, đôi khi đó là thứ quan hệ phức tạp. Trong tác phẩm tiêu biểu Cuộc sống của người con gái và người đàn bà (Lives of Girls and Women, 1971) - tập truyện ngắn với cốt truyện liên hoàn dễ khiến người ta lầm tưởng là tiểu thuyết - bà bịa cho mình một cái tên hồi thơ ấu và dẫn người đọc tới kết luận "cuộc sống con người mới buồn tẻ, đơn giản, khó tin và khó hiểu làm sao - những hang hốc ẩn rất sâu dưới lớp vải dầu phủ trên bàn bếp".

"Những con người nhỏ bé, những cảm xúc lớn lao. Một cách mô tả cuộc sống đời thường thật kỳ diệu" - viện sĩ Pê-tơ Âng-lun-đơ đã giải thích thêm cho báo giới về quyết định năm nay của Ủy ban Nô-ben như thế.

Bước ngoặt

Trao giải lần này cho Ê-lít Mun-rô, Ủy ban Nô-ben vừa làm được một việc quan trọng: phục hưng thể loại truyện ngắn, vì những truyện ngắn hay thường đòi hỏi lao động trí óc (chất phê bình, chất triết học) nhiều hơn. Đây quả là một bước ngoặt lớn nếu tính đến những chọn lựa trước đây của họ - những pho tiểu thuyết theo chủ nghĩa "hậu thực dân", "hiện thực huyền thoại", "huyền thoại", "kinh dị", "khiêu dâm", "hậu hiện đại"... Trước đó, tất cả các nhà văn được giải Nô-ben, không ai là không có tiểu thuyết, duy chỉ có Ê-lít Mun-rô, chỉ có giải "Booker Quốc tế" - đối thủ hiển nhiên của giải Nô-ben - đã trao thưởng cho toàn bộ tác phẩm của Ê-lít Mun-rô ngay từ năm 2009 và năm 2013 - cho nhà văn Mỹ Ly-đi-a Đê-vít, tác giả của những truyện cực ngắn. Cần thấy: hiện nay độc giả bất kỳ thứ ngữ nào - Anh, châu Âu, Mỹ la-tinh... - đều... mệt bởi tiểu thuyết. Quyết định như năm nay, Ủy ban Nô-ben muốn tạo bước ngoặt: chuyển hướng từ lối viết tiểu thuyết trường thiên là phương cách nhãn tiền để làm mới văn xuôi hiện đại.

Nhân cách đáng trọng

Người phụ nữ thứ 13 nhận giải Nô-ben văn học đang ngon giấc ở nhà người con gái đã bị cánh phóng viên đánh thức, và tin vui khi đứt giấc đã làm bà... phật ý. Trong lịch sử giải Nô-ben văn học, Ê-lít Mun-rô là nhà văn Ca-na-đa đầu tiên, nếu không tính Xôn Be-lâu (1915-2005 -sinh ra tại Quê-bếch nhưng sống và viết ở Mỹ, được giải năm 1976). Là bậc thầy truyện ngắn, có thể sánh với nhà văn Mỹ Ô Hen-ry, Ê-lít Mun-rô là nhà văn Ca-na-đa đặc sệt. Khi gặp bà, tất cả các người đọc Ca-na-đa đều rạng rỡ, bởi vì tất cả họ đều chấp nhận các tác phẩm của bà. Nếu như cộng đồng độc giả Nga cuối thế kỷ 19 tìm được ở Đốt-xtôi-ép-xki lời giải cho mọi câu hỏi, tìm được ở Chê-khốp những từ ngữ chính xác cho từng động thái nội tâm, thì Ca-na-đa bây giờ cũng tìm thấy ở Ê-lít Mun-rô.

Sách của bà đã được dịch ra 27 thứ ngữ, mang về hai giải "Scotiabank Giller Prizes", ba giải của Thủ hiến (1968, 1978, 1986, giải thưởng văn học danh giá nhất của Ca-na-đa), giải của Khối thịnh vượng chung, giải "Marian Engel", giải của Hiệp hội các nhà phê bình Sách Quốc gia Mỹ... Song, Ủy ban Nô-ben trao giải văn học 2013 cho Ê-lít Mun-rô liệu có đi ngược lại với ý đồ của An-phrết Nô-ben? Nhà sáng chế Thụy Điển vốn nuôi ý định trao thưởng cho những nhân vật kiệt xuất để khích lệ họ tạo nên kỳ tích mới cơ mà?

Nữ văn sĩ Ê-lít Mun-rô năm nay 82 tuổi, ngay từ mùa hè vừa rồi đã tuyên bố có thể gác bút, và cuốn Cuộc đời quý giá (Dear Life) rõ ràng đã là tác phẩm cuối cùng của bà. Bà nói rằng mình muốn đi theo lốt chân của một nhà thơ Mỹ lão làng và cũng là ứng viên quan trọng của nhiều giải Nô-ben gần đây - Phi-líp Rốt, người sắp đón tuổi 80 và đã tuyên bố ngừng sáng tác từ mùa thu năm 2012. Cái nhìn của hai nhà văn uy tín trước độ tuổi của mình cho thấy họ là những nhân cách chân thành và chính trực.