"Phái yếu" phải ranh ma tinh quái

"Bây giờ ta biết đi đâu?" của nữ đạo diễn châu Á Na-đin La-ba-ki (37 tuổi, Li-băng) đã vượt qua hơn 300 bộ phim từ 65 quốc gia khác, giành "Thiện cảm của khán giả" - giải thưởng chính duy nhất (30.000 USD) của Liên hoan phim quốc tế Tô-rôn-tô lần thứ 36 (Ca-na-đa, từ ngày 8 đến 18-9-2011). Sự kiện này được chú ý vì lần trước, vinh dự tương tự đã đến với Nhà vua nói lắp của đạo diễn Anh Tôm Hu-pơ, tạo một cơ hội cho bộ phim đó giành tiếp bốn pho tượng Ô-xca và nhiều giải khác...

Bây giờ ta biết đi đâu? kể về một làng nhỏ ở miền núi hẻo lánh thuộc một đất nước không rõ tên, tách biệt với thế giới chung quanh, nơi có những người phụ nữ không cùng lứa tuổi, tôn giáo, nhưng có chung một ý chí!

Ý tưởng làm phim nảy sinh từ chính thực tế cuộc sống của Na-đin La-ba-ki: trong thời gian mang thai đứa con đầu lòng, nữ nghệ sĩ đã tự nhủ: nếu sinh ra con trai, làm sao nó không phải ra chiến trường. Vậy thì làm cách nào để những vũ khí giết người không lọt được vào tay con trai mình? Từ bối cảnh một đất nước tan tác bởi chiến tranh, bộ phim nói lên một quyết tâm sắt đá: phụ nữ - bất kể thuộc tôn giáo nào - cũng phải bảo vệ gia đình mình, làng quê mình trước những nguy cơ ập đến từ bên ngoài! Trong phim có đủ bi và hài, có những cảnh chiến chinh tang tóc nhưng cũng có những màn hát ca nhảy múa đẫm chất nhân văn. Trước Tô-rôn-tô, Bây giờ ta biết đi đâu? đã đến với Liên hoan phim quốc tế Can 2011, hiện đang được Li-băng đề cử vào giải Ô-xca sắp tới ở hạng mục "phim nước ngoài hay nhất". 

Ðáng sửng sốt là Na-đin La-ba-ki mới làm hai bộ phim, trực tiếp viết kịch bản, đạo diễn và sắm vai chính; phim nào cũng chỉ sử dụng những diễn viên nghiệp dư và phim nào cũng được đánh giá cao.

Na-đin La-ba-ki sinh ngày 18-2-1974 tại thành phố Báp-da, Ừkhởi nghiệp từ những videoclip giới thiệu các giọng ca trẻ nước nhà (Pa-xcan Ma-cha-a-la-ni, Nên-xy A-giơ-ram), ngay từ đầu thập niên 1990 đã giành giải đạo diễn xuất sắc tại cuộc thi "Studio el fan" và hiện là nhân vật nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc của thế giới A-rập. Nữ nghệ sĩ sống và làm việc thường xuyên ở cả bốn quốc gia Li-băng, Pháp, I-ta-li-a và Ai Cập.

Năm 22 tuổi, Na-đin La-ba-ki trình làng bộ phim đầu tay Ca-ra-men, kể chuyện một thẩm mỹ viện ở Bây-rút với mối quan hệ đan cài giữa năm người phụ nữ Li-băng, mỗi người có một rắc rối riêng. Chỉ tập trung vào những rắc rối thường ngày của con người, tươi sáng và nhẹ nhõm, luôn luôn phảng phất phong vị văn hóa đạo Hồi, Ca-ra-men trình chiếu tại Liên hoan phim Can 2007 và được giới phê bình điện ảnh đánh giá rất tích cực. Câu chuyện giản dị nhưng ấn tượng về những phụ nữ trong một đất nước bị chiến tranh tàn phá, buộc phải sống an phận trái với nguyện vọng của mình để tuân thủ truyền thống dân tộc mặc dù xa lạ với cuộc sống ở những đất nước "phát triển" khác đã gây xúc động cho khán giả ở hơn 40 nước trên thế giới, đạt mức doanh thu hơn 14 triệu USD. Trong tác phẩm chi phí hết 1.600.000 USD này, chị gái của Na-đin La-ba-ki là Ca-rô-lin La-ba-ki đảm nhiệm phần phục trang; Kha-lét Mu-da-na là người soạn nhạc cho phim và nhạc sĩ này đã trở thành chồng của cô chủ dự án điện ảnh tài ba và xinh đẹp.

Có thể bạn quan tâm