Triển vọng ảm đạm của kinh tế Italia

Nền kinh tế Italia rơi vào tình cảnh đáng lo ngại khi chứng kiến sự sụt giảm ở nhiều ngành kinh tế quan trọng, dự báo còn kéo dài đến hết năm 2023, trong bối cảnh ngân sách Italia đang rất eo hẹp.
Quảng trường Duomo, Milan, Italia. (Ảnh: Reuters)
Quảng trường Duomo, Milan, Italia. (Ảnh: Reuters)

Liên đoàn giới chủ công nghiệp Italia (Confindustria) - Hiệp hội Doanh nghiệp chính của Italia-vừa công bố báo cáo cho thấy, sự sụt giảm đáng lo ngại đang xuất hiện ở các ngành công nghiệp, kinh doanh và dịch vụ của quốc gia bên bờ Địa Trung Hải trong quý III/2023.

Các tác động không thuận lợi dồn dập xảy ra như Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục tăng lãi suất, tín dụng và thanh khoản giảm, chi phí năng lượng tiếp tục tăng cao... đã ảnh hưởng đến tiêu dùng và đầu tư, khiến nhu cầu từ bên ngoài giảm xuống. Trước đó trong quý II/2023, nền kinh tế Italia bất ngờ sụt giảm 0,3% so với quý trước đó.

Việc nền kinh tế quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục suy yếu trong quý III, tức quý thứ hai liên tiếp, đặt ra nhiều thách thức cần giải quyết, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đang phải nỗ lực kiểm soát tỷ lệ nợ công, vốn ở mức cao thứ hai trong Khu vực đồng euro (Eurozone).

Để tránh nguy cơ rơi vào suy thoái kinh tế, Chính phủ của Thủ tướng Meloni sẽ phải mở rộng chi tiêu công, nhưng điều này cũng sẽ khiến Italia lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan do vướng các quy định nghiêm ngặt của EU về tỷ trọng thâm hụt ngân sách.

Theo thông báo của Bộ trưởng Tài chính Giancarlo Giorgetti, tình hình ngân sách của Italia rất eo hẹp và chính phủ sẽ buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn trong việc giữ bội chi ngân sách khoảng 15,7 tỷ euro trong tài khóa tới. Chính phủ Italia muốn dùng tiền ngân sách để bù đắp cho việc cắt giảm thuế, hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn, thúc đẩy tăng tỷ lệ sinh và gia hạn các hợp đồng trong khu vực công.

Để có thêm ngân sách hoạt động, Italia dự tính sẽ phải thoái vốn với tổng giá trị khoảng 21 tỷ euro, tương đương 1% GDP, thông qua việc bán tài sản trong giai đoạn 2024-2026. Việc thoái vốn sẽ phải tuân theo những cam kết đã đạt được với Ủy ban châu Âu (EC) và Italia đặt mục tiêu sẽ giảm tỷ lệ nợ trên GDP từ mức 140,2% năm 2023 xuống còn 139,6% vào năm 2026.

Trong bối cảnh các chỉ số kinh tế đều giảm sút, Italia đã phải hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay và năm 2024. Cụ thể, Chính phủ Italia ước tính tăng trưởng GDP năm 2023 ở mức 0,8%, thấp hơn mức dự báo 1% đưa ra trước đó, đồng thời hạ từ mức 1,5% xuống còn 1,2% đối với dự báo tăng trưởng năm 2024. Chính phủ của Thủ tướng Meloni cũng tăng mức dự báo thâm hụt tài chính của Italia năm nay và năm 2024 lần lượt ở mức 5,3% và 4,3%, cao hơn các mức 4,5% và 3,7% đưa ra trước đó.

Để đối phó tình trạng ngân sách eo hẹp, đè nặng lên nỗ lực khôi phục kinh tế, Chính phủ Italia đã tuyên bố hoãn một năm thời hạn đáp ứng Quy tắc ngân sách của EU. Quyết định của Rome khiến EU không hài lòng, bởi khối này dự kiến từ tháng 1/2024 tái áp đặt giới hạn thâm hụt ngân sách của các nước thành viên ở mức dưới 3% GDP.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Giorgetti khẳng định, đây là quyết định bất đắc dĩ để tránh nguy cơ Italia rơi vào suy thoái kinh tế. Bộ trưởng Giorgetti cho rằng việc ECB tăng lãi suất và cuộc xung đột tại Ukraine đã khiến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Italia chậm lại. Ông nhấn mạnh, quyết định chấp nhận mức thâm hụt nợ công cao hơn sẽ cho phép Chính phủ Italia rủng rỉnh tiền để thực hiện những biện pháp hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp và đặc biệt là cắt giảm thuế thu nhập, khuyến khích tăng tỷ lệ sinh và các nguồn lực quan trọng dành cho hành chính công.

Kế hoạch ngân sách mới của Italia nhấn mạnh thách thức mà chính phủ đất nước hình chiếc ủng phải đối mặt trong việc cân bằng các cam kết cắt giảm thuế và tăng trưởng kinh tế vốn đang suy yếu. Tuy nhiên, Italia không cảm thấy “cô đơn” khi không phải là quốc gia duy nhất gặp khó trong việc đáp ứng các quy định tài chính của EU. Theo dự báo của Bloomberg, hai nước Pháp và Tây Ban Nha cũng sẽ thâm hụt lần lượt 4,7% và 4,1% GDP trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

(Ảnh: NGUYỄN AN/TTXVN)

Biển, hiệp ước và tương lai

Hiệp ước Địa Trung Hải: Một biển, Một hiệp ước, Một tương lai” vừa chính thức ra mắt, đánh dấu bước tiến lịch sử trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và các nước phía nam Địa Trung Hải. Hiệp ước được xem là nền tảng quan trọng để kiến tạo một không gian Địa Trung Hải gắn kết, hòa bình và thịnh vượng.

Người dân Palestine tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Xung đột tại Dải Gaza: Hy vọng mong manh

Kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất từng nhen lên hy vọng về chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua tại Dải Gaza. Thế nhưng, bất chấp những nỗ lực thúc đẩy của cộng đồng quốc tế, kế hoạch này đang bị bao phủ bởi một màn sương mù nghi kị do những mâu thuẫn về lợi ích chính trị và sự thiếu lòng tin giữa các bên.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Mối lo “bong bóng AI”

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển mạnh mẽ, là nhân tố quan trọng định hình bản đồ công nghệ toàn cầu. Khi “cơn sốt” AI ngày càng tăng nhiệt và chưa có dấu hiệu dừng lại, giới công nghệ đang bùng lên cuộc tranh luận: Liệu giá trị của thị trường AI có đang bị thổi phồng quá mức, trở thành “bong bóng” có thể vỡ bất cứ lúc nào?

(Ảnh minh họa: Tân hoa xã)

Hệ lụy từ dân số già

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) vừa công bố báo cáo hằng năm, qua đó khuyến cáo nhiều quốc gia cần nhanh chóng hành động để ngăn chặn đà tăng trưởng dân số chậm lại gây tổn hại nghiêm trọng triển vọng kinh tế dài hạn. Dân số già hóa cũng gây nhiều hệ lụy xã hội phức tạp.

Châu Âu đang tụt lại phía sau trong các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai như trí tuệ nhân tạo. (Ảnh minh họa)

Châu Âu cần tăng sức đề kháng

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cảnh báo, "lục địa già" đang ngày càng dễ tổn thương trước các cú sốc như thuế quan của Mỹ, đang tụt lại phía sau trong các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI).

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm việc với Cố vấn đối ngoại của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Veronika Musilova. Ảnh: Hương Giang. (Ảnh: Phóng viên TTXVN tại Bỉ)

Kết nối khu vực vì sự thịnh vượng chung

Với chủ đề “Cùng nhau kiến tạo một tương lai vững mạnh, thịnh vượng và an toàn”, Diễn đàn Bộ trưởng Liên minh châu Âu (EU)-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương lần thứ 4 đã khai mạc tại thủ đô Brussels, Bỉ.

Ảnh https://cop30.br.

COP30 - Phép thử về tinh thần đoàn kết

Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về (COP30) tại Belem, Brazil đang bước vào giai đoạn cam go nhất, với những cuộc đàm phán đến đêm muộn để tháo gỡ khó khăn. 

Trụ sở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi tại Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi oằn mình đối phó những khó khăn chồng chất

Châu Phi đang căng mình chống chọi với dịch tả và sốt xuất huyết bùng phát tồi tệ nhất 25 năm qua. Sự oằn mình chống đỡ của Lục địa đen lại càng thêm khó trong bối cảnh ngành y tế toàn cầu rơi vào trạng thái tài chính ngày càng eo hẹp do bị cắt nguồn tài trợ.

Các nhà ngoại giao G7 nhóm họp tại Canada. Ảnh: G7

Mùa đông khắc nghiệt ở Ukraine

Một mùa đông lạnh giá, khắc nghiệt về nhiều mặt đang chờ Ukraine ở phía trước. Hệ thống sưởi ấm bị gián đoạn nghiêm trọng do giao tranh; ngọn lửa đoàn kết mà phương Tây dành cho Ukraine cũng có tín hiệu dần nguội với những tranh cãi quyết liệt chung quanh kế hoạch hỗ trợ tài chính cho Kiev.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong một cuộc họp báo ở Berlin. Ảnh: THX/TTXVN

Nền kinh tế Đức đứng trước ngã rẽ đầy thử thách

Hội đồng các chuyên gia Đức vừa công bố báo cáo thường niên 2025, với những đánh giá mang tính cảnh báo về triển vọng không mấy sáng sủa của nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Theo đó, các gói kích thích và quỹ đầu tư khổng lồ chưa phát huy hiệu quả để đưa kinh tế Đức thoát khỏi khủng hoảng.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì sự đoàn kết của khu vực Mỹ Latinh và Caribe, đồng thời nhận định đây là thời điểm thích hợp để thảo luận về chủ đề này tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ IX của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC). (Ảnh: TTXVN)

CELAC-EU: Khẳng định cam kết hợp tác lâu dài

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư giữa Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe (CELAC) với Liên minh châu Âu (EU), diễn ra tại Colombia, được kỳ vọng thúc đẩy cam kết về “bộ ba chuyển đổi” gồm năng lượng-kỹ thuật số-môi trường, nhằm thiết lập lộ trình hợp tác cho hai năm tiếp theo giữa hai khu vực.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. (Ảnh tư liệu: AA/TTXVN)

Hội đồng Bảo an dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Tổng thống lâm thời Syria: Tấm thẻ thông hành

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa thông qua nghị quyết do Mỹ soạn thảo về dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa. Quyết định của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh giúp Tổng thống Syria kịp thời có “tấm thẻ thông hành” cho chuyến công du tới Nhà trắng trong tuần này.

(Ảnh minh họa)

Báo động chảy máu chất xám

Nhiều quốc gia trên thế giới sẵn sàng mời gọi đội ngũ y tế từ các nước nghèo với mức lương hấp dẫn. Hàn Quốc là một trong những nước có nhiều chuyên gia giỏi ở lĩnh vực khoa học, công nghệ ra đi tìm “chân trời mới”. Thực trạng này đang làm dấy lên mối lo ngại chảy máu chất xám lĩnh vực y tế và khoa học, công nghệ toàn cầu.

Người dân lấy nước uống để giải nhiệt trong ngày nắng nóng tại Rome, Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mục tiêu khí hậu của EU

Mục tiêu khí hậu 2040 của EU được xem là bước ngoặt trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu, khẳng định cam kết của châu Âu đối với thế giới là chủ động, hợp tác, hướng tới một tương lai hài hòa giữa phát triển và bảo vệ hành tinh chung.