“Trời đất, ở đâu ra thế này?”.
“Cái gì đó anh? Đầu năm đầu tháng đừng có hở cái là kêu trời”.
Mẹ tôi phàn nàn, nhưng phàn nàn với giọng dịu dàng vui vẻ. Pháo hoa vừa nổ ngoài quảng trường thành phố, Giao thừa rồi, vui tươi lên mới gặp nhiều may mắn. Từ dạo bà mất, tôi thấy mẹ càng ngày càng giống bà, mà giống nhất là chuyện kiêng cữ.
Ăng ăng… căng căng…
U là trời, một con chó. Suýt chút thì tôi kêu lên. Cả mẹ nữa, mẹ cũng suýt kêu rồi ấy chứ. Một con chó khá to, lông vàng, không biết chạy từ đâu tới mà mưa bụi bám trên lông một lớp dày và đều từ đầu tới đuôi. Nó vào nhà tôi, cứ thế mà vào làm như chúng tôi là người vô hình không ấy. Tôi rụt lại, đi vào trong, nhảy lên ghế ngay lập tức. Tôi không thích chó.
Ba nói suỵt suỵt muốn đuổi con chó đi nhưng nó dường như chẳng để ý gì đến hành động của con người, nó đi thẳng vào trong khịt khịt đánh hơi rồi làm như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Chó xông đất chắc có điềm gì rồi đây, em nhỉ?”.
Ba hỏi, giọng nhẹ như gió. Ba nhìn mẹ, mẹ nhìn ba, lo lắng và trìu mến. Tôi nhìn ảnh bà trên bàn thờ, cảm giác như bà cũng đang nhìn tôi. Tôi biết bà chưa hẳn đã rời khỏi chúng tôi, có thế bà mới phù hộ con cháu được, nhỉ? Năm nay công việc của ba mẹ thuận lợi theo cách chưa có, nhờ vậy mà chúng tôi thoát kiếp ở nhà thuê.
Tôi co chân lên nép vào ghế khi con chó đi qua. Ba mẹ biết tôi sợ chó nên hai người nhìn tôi trấn an rồi suỵt suỵt cho con chó đi xa tôi ra. Nó đi thật. Tôi thở phào. Điện thoại rung làm mẹ suýt đánh rơi, mẹ cầm nó trên tay lúc đi ra mà không nhớ.
“Chị Hai gọi”, mẹ nói với ba.
“Hỏi dì ấy xem sao”, ba khẩn trương.
Mẹ mở camera quay con chó, ba cũng lại gần chờ đợi.
“Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang. Nghe câu này chưa. May mắn may đó. May mắn may mắn to rồi…”, giọng dì Hai sang sảng trong điện thoại.
Nói chuyện với dì Hai xong, ba mẹ tươi tắn hẳn. Ba lấy cho nó một ít thức ăn để ngoài sân và nó ăn hết, ba nói thế.
Con chó muốn uống nước. Rồi con chó có vẻ muốn ngủ trong nhà. Được thôi. Nhưng vừa đóng cửa chưa kịp ngủ đã thấy vấn đề và là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nhỡ nó mắc tè mắc ị rồi nó làm một bãi trong nhà thì sao? Vậy là ba mẹ tìm cách dỗ nó ra ngoài, đuổi không dám đuổi chỉ có thể dụ dỗ. Mẹ dụ nó ra bằng một tô đồ ăn, thịt gà và cà ri, toàn đồ ngon không à. Tất nhiên nó không từ chối. Nhân lúc nó ăn, mẹ đóng cửa. Sân nhà tôi ba mẹ mới lợp mái toàn bộ, nó ngủ ngoài đó là quá xịn rồi.
Rột rột… roạt roạt. Chưa ai kịp ngủ thì con chó cào vào cửa, kèm theo đó là tiếng ăng ăng như đang rên của nó. Kẻ xông đất không cầu mà đến này bắt đầu gây sự. Chẳng biết làm thế nào, ba đành ra mở cửa. Và nó xộc thẳng vào phòng khách, tôi nghe tiếng xoạch xoạch như tiếng vẫy đuôi rồi nghe nó nằm oạch một cái xuống sàn. Không nhìn thấy nhưng tôi biết nó đang nằm bên chậu mai, con chó này kỳ lạ lắm, nó chỉ nằm một chỗ đó thôi, lúc nãy nó đi quanh cho đã rồi nằm xuống đó.
“Anh, phải nó rên không?”.
“Anh không biết. Chắc vậy. Kệ nó đi…”.
“Làm sao đây?!”.
Tôi nghe tiếng mẹ ngồi trở dậy. Ba cũng bị mẹ kéo dậy theo.
“Làm sao là làm sao? Thôi, để mai hỏi quanh xem chó nhà ai thì kêu họ bắt về. Ngủ đi”.
“Em xem trên mạng thấy họ toàn nói chó vào nhà là điềm tốt, nhưng nó vào mà nó rên là có chuyện. Có chuyện đó anh”.
*
Tôi thiếp đi giữa cuộc trò chuyện của ba mẹ, khi tôi thức dậy thì đã hơn tám giờ.
“Xông đất thì người ta vào chút rồi đi, chứ có phải vào ở luôn đâu. Nên con chó này mình cũng phải để nó đi thôi”.
“Đúng nhỉ. Em đang mong nó đi đây. Không biết nó rên hay gì mà em nghe thấy ớn”.
Tôi mừng húm. Vậy là chốt, mời nó đi. Nhưng nó cứ lộn quanh rồi nằm vào chỗ chậu mai. Mời không được thì ba mẹ quay sang năn nỉ, năn nỉ không được thì thẳng tay đuổi luôn. Lấy gậy đuổi mà con chó vẫn không đi. Đuổi được nó ra khỏi sân thì nó nằm lì trước cổng, hễ mở cổng là chạy vào. Đang không biết làm thế nào thì mẹ nảy ra sáng kiến làm hai cha con thấp thỏm hy vọng. Mẹ bảo mẹ nhớ trên Facebook có nhóm chó mèo, nhóm của thành phố mình, biết đâu có người đến nhận. Vậy là mẹ chụp hình con chó. Tôi và ba ngồi chờ.
“A, hình như là nó. Con chó này nè”.
“Đâu đâu, chó nào?”.
Chưa hiểu mẹ nói gì nhưng tôi và ba cùng xông tới. Con chó trong bức ảnh lông màu vàng, rất giống con chó đang ở nhà tôi. Ba mẹ xem bức ảnh trên mạng, rồi đem ra đối chiếu với tấm ảnh mới chụp, rồi lại khảo sát con chó đang nằm trong nhà, sau một hồi mới kết luận là phải, nó là con chó bị lạc mà người ta đang tìm. Chỉ có một chuyện đáng ngờ, đó là vị trí khu vực nó đi lạc cách nhà tôi gần chục km.
Lạ lùng chưa, đúng là của nhà họ và người ta hẹn trưa sẽ đến nhà bắt chó về. Giờ thì nó không còn ăng ăng rên rỉ nữa mà ngủ ngon lành. Gần mười hai giờ trưa thì nhà họ tới. Họ đi hai người để bồng con chó về.
“Sao vậy nhỉ?”.
Những người lớn hỏi nhau. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Con chó không chịu về, bế nó lên xe rồi nó lao xuống, dỗ nó thế nào nó cũng lao xuống. Anh con trai của nhà chủ ôm nó mà gồng một tí là nó giãy, muốn hất văng người bồng luôn ấy. Chủ của nó, một bác gái nom đã ngoài năm mươi, gương mặt phúc hậu, cứ vỗ về nó dỗ ngon dỗ ngọt. Bác ấy không biết tại sao nó có thể đến được đây, có giả thuyết cho rằng, nó bị người ta bắt rồi may mắn chạy thoát và lạc vào đây. Nhưng nếu thế thì tại sao nó nhất định không chịu về mà cứ nằm mãi bên chậu mai nhà tôi. Ba mẹ tôi lúc này phát hoảng lên vì những sự lạ ấy.
Chưa biết làm sao để bắt chó về nên hai mẹ con bác đành ngồi lại một lúc với ba mẹ tôi, chính xác là mẹ tôi đề nghị thế, chắc mẹ muốn tìm hiểu thêm về con chó. Nói qua nói lại một lúc thì mới ra chuyện gia đình họ chỉ mới thật sự nuôi con chó mấy tuần này thôi.
“Của một bà ở phòng trọ trong xóm tôi”, bác gái kể, “từ hồi bà cụ tính chuyện về quê là đã âm thầm tìm chủ cho nó rồi. Trời, nó khôn lắm. Bảo gì làm nấy, sạch sẽ lắm ấy, không có bao giờ đi bậy bắt mình phải dọn đâu à. Nên tôi mới thích”.
Nghe thế, thấy tò mò nên ba mẹ tôi hỏi kỹ thì được biết hoàn cảnh bà cụ rất tội nghiệp. Bà cụ có người con trai bị bệnh hiểm nghèo, vay mượn chạy chữa mãi đến mức phải bán nhà đi, rồi giờ tiền hết, người con mất, cùng đường bà phải về quê, chó không mang về được mới phải tìm người nuôi.
“Chị có số của bà cụ chứ? Hay chị gọi hỏi xem nó bị làm sao, nhỉ? Dù gì bà cụ cũng nuôi nó lâu như vậy rồi”.
“Số thì có chứ. Mà hỏi là hỏi gì nhỉ?”.
Bất chợt, bác gái thở dài.
“Hây dà, cũng tội lắm ấy. Mới hôm qua tôi ghé gửi chút quà Tết mà dọn đi rồi. Nghe nói tới hạn nộp tiền phòng nên bà phải dọn đi đó, chứ bữa tôi nghe đã mua được vé về đâu, Tết mà”.
Bác nói chưa hết câu đã cầm điện thoại lên gọi. Hai bên nói chuyện. Tôi chẳng thấy bác hỏi gì về con chó cả mà kể rất dài dòng chuyện khi không con chó mất tích, cả nhà tìm sốt vó thế nào, rồi đăng tin tìm chó thế nào, rồi thì bla… bla…
“Lạc xa phải mười cây số lận á”.
Bác gái nhấn mạnh và đọc tên đường tên phường nhà tôi ra. Bỗng, bà cụ khóc òa trong điện thoại làm ai nấy hết hồn. Ôi, đầu năm đầu tháng…
“Chỗ đó… chỗ đó là nhà cũ của tôi…”, bà cụ nghẹn ngào, “chắc nó nhớ thằng Út nhà tôi”.
Ai nấy lặng thinh, sau tiếng khóc của bà. Ba mẹ tôi nhìn nhau rồi ý tứ rút vào sau bếp bàn bạc gì đó. Lát sau, mẹ đem ra thêm một dĩa mứt, mẹ ngồi xuống, nói bác gái cho mẹ xin số điện thoại của bà cụ. Tôi nhìn con chó tự nhiên thấy nó ngủ cũng hay hay.
*
Ba đón được bà cụ ngoài ga tàu rồi chở về nhà. Bà nói đã mua được vé nhưng là vé ghế phụ, chiều mồng Ba tàu chạy, bà ngủ tạm ngoài ga trong lúc chờ tàu. Lúc bà bước vào, con chó mừng quýnh lên, nó khịt mũi, dụi đầu nó làm đủ trò nũng nịu. Lần đầu tôi thấy con vật mà cũng biết làm duyên làm nũng kiểu đó. Bà cứ rớm nước mắt rồi cố dụi đi, xin lỗi, xin lỗi mãi. Chắc bà biết đầu năm kiêng chuyện buồn chuyện nước mắt nhưng lại không kìm nổi. Tết năm ngoái căn nhà này vẫn là nhà của bà, và cái chỗ kia, chỗ con chó đang nằm là chỗ thằng Út của bà thường kê chiếc giường xếp rồi nằm đó vuốt ve con chó. Nó luôn nằm đó, bên cạnh chủ của mình, và nó vẫn nhớ dù ba mẹ tôi sau khi mua căn nhà này từ một người môi giới thì đã đập đi sửa lại gần hết.
Ba mẹ lại rút vào bàn bạc gì đó với nhau rồi đi ra, ngồi xuống.
“Bà ơi, đây là cái duyên, cái duyên rất hiếm hoi, bà ạ. Bà ở lại với gia đình cháu, khi nào bà về, chúng cháu chở bà ra ga. Bà đừng nghĩ gì cả, nhé. Mấy khi mà có chuyện thế này”.
“Năm rồi mẹ chúng cháu cũng vừa mất… Có bà thế này chúng cháu cũng thấy đỡ buồn…”.
Bà nhìn lên bàn thờ. Tôi cũng nhìn theo. Rồi tôi lại nhìn bà. Người già nào cũng móm mém dễ thương.
À, con chó, tôi chưa biết rồi người lớn sẽ tính thế nào với nó, nhưng tôi bắt đầu thấy thích nó, kẻ xông đất bí ẩn và là quý nhân của nhà tôi.