Nhớ hồi mẹ bảo tôi: “Năm nay về quê với bà nhé!...”. Thế là ngay hôm sau, mẹ chở tôi ra bến xe. Dòng người đông đúc. Tiếng gọi nhau í ới cho kịp chuyến xe cuối ngày. Tôi lọt thỏm giữa vô vàn người lạ, hàng hóa cồng kềnh, âm thanh huyên náo hòa cùng tiếng trò chuyện ríu rít.
Lũ em họ kém một, hai tuổi đón tôi ngay đầu ngõ. Nhà bà nằm khuất sau rặng cây thưa thớt với nhiều loại cây ăn trái, xa xa là ruộng lúa nước ngăn ngắt, thẳng tắp cánh cò bay. Quang cảnh tựa như câu hát ru mà trưa nào bà cũng ngâm để vỗ về chúng tôi vào giấc ngủ: “Con cò bay lả bay la. Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng...”.
Hằng ngày, chúng tôi thường tụ tập cùng đám trẻ hàng xóm, bày đủ thứ trò nghịch ngợm như bắt chuồn chuồn nhử vịt, đánh trận giả, chơi ô ăn quan, nhảy lò cò. Ban đầu, lũ trẻ ở quê nhìn chị em tôi khinh khỉnh: “Trẻ con thành phố, biết gì...”. Tôi đỏ mặt tía tai y con gà trống choai, lao thẳng vào thằng cầm đầu, đấm nó túi bụi. Cả đám quây chung quanh hai đứa, hò reo cổ vũ ầm ĩ... Thấy tôi sắp thua, đứa em họ lẹ tai nhanh mắt chạy về kéo bà ra.
Bà ngồi trên chõng tre giữa sân, cành tre hơn một mét im lìm ngay đầu chõng. Chúng tôi cúi đầu, len lén liếc nhau. Đứa nhỏ nhất rụt rè xung phong kể chuyện cho bà, đám còn lại nhao nhao tiếp nối... Bà im lặng một hồi rồi bảo em họ tôi vào gian trong lấy quyển vở học trò ra.
Nó nhanh nhảu đọc ngay câu đầu trang: “Khôn ngoan đối đáp người ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau...”. Đám trẻ lập tức ầm ĩ: “Có phải cùng một mẹ đâu ạ!”. Em họ tôi lừ mắt, lật ngay sang trang khác, đằng hắng. Cả bọn phì cười. Nó bắt chước y hệt ông thầy đồ trong bộ phim đen trắng tối qua. Giọng trẻ con ngây ngô ê a: “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Thằng nhóc đánh nhau với tôi ngứa họng chen ngang:
“Bán anh em xa mua láng giềng gần”.
Bà tủm tỉm cười: “Tí, vào bếp...”. Lát sau, em tôi khệ nệ bưng rổ khoai lang luộc đang bốc khói nghi ngút ra sân. Mắt đám trẻ con sáng rực lên: “A...”. Chúng vừa bóc khoai lang, vừa chăm chú nhìn bà. Bà kể truyện cổ tích cho chúng tôi nghe: Lạc Long Quân và Âu Cơ, Tấm Cám, Thạch Sanh... Những câu chuyện quen thuộc qua lời kể mộc mạc của bà có một sức sống rất lạ. Chúng như dòng nước mát nuôi dưỡng tính chân, thiện, mỹ nơi những tâm hồn non nớt.
Bà còn dạy chúng tôi về công lao dưỡng dục của cha mẹ: “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...”. Có đứa lém lỉnh bảo: “Thầy con không ngâm hay như bà”. Bà cười, hàm răng đen nhánh, mắt lấp lánh, ngón tay nhăn nheo xoa xoa đầu đứa trẻ.
Bầu không khí ấm áp ấy vẫn in đậm trong tôi cho đến tận bây giờ. Quyển vở chi chít ca dao, tục ngữ ngày đó cũng còn nguyên trên giá sách. Giấy đã ngả vàng, mép giấy cong cong. Mỗi lần mở ra, tôi đều bật cười thích thú trước nét chữ ngả nghiêng như con gà mái mơ đang bới bới đụn rơm vàng, trước những hình dung ngộ nghĩnh, chân chất và đầy tính nhạc: “Con gà cục tác lá chanh. Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi...”.
Cứ thế, tình yêu quê hương xứ sở âm thầm nảy mầm, từ từ bén rễ sâu trong tiềm thức chị em tôi theo lời ru, câu hát của bà. Dù có đôi lúc, ồn ào phố thị cuốn chúng tôi vào những guồng quay tất bật không ngớt, chỉ cần giai điệu thân thuộc bất chợt ngân lên, trong một thoáng lặng yên, mùa ca dao êm đềm ấy sẽ lại quay về, tròn đầy và nguyên vẹn như xưa.