Giữa cánh đồng xanh, những nấm đất nhỏ nhấp nhô, như thể ai đó đánh dấu từng người nằm lại. Làn khói nhang buông nhẹ trên khuôn mặt tươi sáng, in trên nền đá hoa cương lạnh. Nụ cười ấy vẫn thế, như thể thời gian chưa từng đi qua. Bàn tay thô nhám của một người trung niên, khẽ đặt lên tấm ảnh.
Mặt đá lạnh buốt, nhưng dường như dưới lớp đá ấy, hơi ấm cũ vẫn còn đâu đây. Chẳng phải ánh mắt, chẳng phải nụ cười, gần 30 năm trước hai cuộc đời đã giao nhau. Những buổi trốn học, những trò đùa tinh nghịch, nơi thả trôi tâm hồn lạc lối. Vậy rồi cũng thân, chẳng cần định nghĩa, chẳng cần suy nghĩ.
Gần trưa, cái nóng oi ả hầm hập trên mái nhà, không khỏa lấp hết tiếng ồn ào phía trong. Mùi mồ hôi, thuốc lá, nước ngọt quện vào nhau trong không gian ngột ngạt. Sàn xi-măng láng bóng, bóng người lao đi vun vút trên những đôi pa-tanh, như những đoàn tàu bất tận. Ai đó vừa loạng choạng, đoàn tàu xô lệch, đôi tay chới với. Có tiếng khục khô khan, thoáng lặng im, rồi tiếng cười vỡ òa. Thằng bạn thân ôm mồm, nửa chiếc răng cửa biến mất. Tiếng cười mỗi lúc một lớn, giữa trưa hè và mùi sắt gỉ. Chúng tôi khi ấy không biết, có những cú ngã sẽ không bao giờ đứng dậy lại được.
Những ngón tay chai sần vuốt nhẹ trên tấm ảnh nhỏ bé, như thể muốn tìm lại dấu vết của nửa chiếc răng khuyết ngày nào. Tia nắng chợt lấp lánh trên nền đá lạnh, nụ cười vẹn nguyên không cần lý do. Khói hương nồng, phủ mờ thực tại.
Mùi xăng, dầu pha lẫn mùi khét lốp cháy phanh. Giữa tiếng ồn của cỗ máy hết công suất, bóng hai người sát chặt vào nhau, đổ rạp trên yên xe, lao vun vút trên đường Kim Mã. Gió rít bên tai, đám người hai bên đường mỗi lúc một mờ dần. Một tia lửa nhoáng lên giữa cọ xát của xe và đường, soi tỏ thoáng chốc những khuôn mặt phấn khích. Rồi im lặng. Dài và nặng, như một khoảng rơi không đáy. Hai đứa yên vị cạnh chiếc xe máy nằm ngang, cúi gập đầu với đôi chân trầy xước. Không biết từ bao giờ chúng đã quen với ngã và với cảm giác bất cần sau mỗi lần đau. Tuổi trẻ, đôi khi tự tin đến mức tưởng mình bất tử. Định mệnh đôi khi chỉ bắt đầu từ một giây không kịp nghĩ.
Đoạn đường đi chung hai người đã có thể dài hơn thế nếu như... Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, hai người trẻ lại đón nhau rong ruổi. Nhưng hôm nay, một người ở lại với bộ truyện đang đọc dở. Một người ra đi và không bao giờ trở lại. Góc phố Phan Đình Phùng chiều muộn đông hơn thường lệ. Người qua đường bâu đen, quây lại một phía đường. Giữa đám đông ấy một chiếc xe máy nằm im lìm, một bóng hình bất động. Không còn ai khóc, không còn ai cười, chỉ có vị mặn lẫn trong gió.
Một nấm mộ dừng lại ở tuổi 18. Một bước chân đi tiếp 44 năm mà vẫn chưa qua hết cú ngã hôm ấy. Âm dương cách trở và chẳng thể biết được thế giới nào phải ghen tị với phần còn lại. Nụ cười kia vẫn vẹn nguyên, tươi rói của một thời tuổi trẻ hết mình. Nắng nhạt dần, văng vẳng đâu đấy tiếng chuông chùa làng xa. Bước chân còn lại nặng nề xa dần nấm đất lạnh và nụ cười ấm. Có những nơi ta đi qua, chỉ để biết mình đã từng có một người như thế trong đời. Tuổi trẻ được quyền nông nổi nhưng cái còn lại sẽ thành trầm tích. Đúng sai không bàn.