Nhà cửa đã lắp camera để con cháu yên tâm khi rời đi với vòng xoáy cơm áo gạo tiền, song những bận rộn hỗn mang ấy lại cuốn chúng đi, chẳng ai có thể kè kè mà canh camera 24/7, có chăng chỉ là những lúc chợt nhớ để kiểm tra thì thở phào vì ông vẫn ở đây, hay ngớ người vì không thấy ông đâu…
Tin từ xứ sở cờ hoa, mùa hè năm đó, Arizona nắng nóng đỉnh điểm, cảm tưởng với cái nắng gắt gỏng dai dẳng đủ sức nướng chín hột gà. Nắng như đổ lửa, như muốn vỡ đầu, thế nhưng lại chẳng thể cản được bước chân ông cụ vốn sẵn cuồng chân từ trong tâm trí thúc giục ông bước ra ngoài mà tìm đường về quê… Cũng giống như bao lần đã từng, và tất nhiên đã nhiều lần thất bại, vì chưa bao giờ ông có thể tự thân về quê.
Có lẽ như quy luật, trẻ theo cha rồi già theo con. Ông từng bôn ba tới xứ người, kiếm kế sinh nhai, tìm đường tìm cách hợp pháp để ở lại nơi đây cũng vì tương lai con cháu; đời ông từng vất vả đương đầu bao sóng gió gian truân mà giờ thành ra sống phụ thuộc đến mức lúng túng không còn biết đường đi đó đây. Trước giờ, ông đều theo sự sắp đặt của con cháu - một loại lịch trình đã được sắp xếp gọn ghẽ, từ tấm vé khứ hồi, hành lý, đến đâu, làm gì... Vậy mà, chúng cứ khất năm lần bảy lượt, hứa hẹn ông phải khỏe thì chúng mới yên tâm đưa ông về thăm quê. Thời gian với ông, vừa mang cảm tưởng dài vò võ vừa hữu hạn vô chừng. Còn không gian này với ông, dẫu đủ đầy mà tự thân mình vẫn thấy xa vắng, thấy mình muốn chảy nước mắt mà đâu ai hay.
Có lẽ, ông nhớ xứ mình, bởi thứ gì cũng dễ gây men nhớ thương. Từ bát canh chén cơm ăn với cá kho đến những dư vị hồn quê thân thuộc đã thấm vào huyết quản, lối sống, bởi mỗi bận về quê, con cháu “gửi” ông ở nhà bà con để họ chăm nom ân cần, đương nhiên là chúng có gửi phí sinh hoạt chu toàn. Ngay cả có bận về nước, chẳng may ông không được khỏe, phải đi nằm viện, đó cũng là trải nghiệm dễ mến với ông, bởi sự tận tâm của thầy thuốc, sự hỏi han từ những người lạ chung quanh... Có lẽ, chỉ những thế thôi mà bao năm bao lần, ông đều vòi vĩnh được hồi hương, như đứa trẻ vòi quà. Còn phận con cháu cũng phải thu xếp mà giữ hay thực hiện lời hứa với ông. Cả đời ông đã nỗ lực mang lại những mong muốn thành toàn cho con cháu, chẳng lẽ chúng hoài thất hứa, hết lần này đến lần khác?
Hôm đó, ông cứ cất bước đi, mê mải dáo dác ngoài đường, chỉ mong gặp được ai đó tốt tính sẽ chỉ giúp ông đường về quê. Ông mang theo dăm ba đồng tiền đô la tượng trưng (cũng chẳng rõ nhiều hay ít, đủ hay thiếu) rồi cứ đinh ninh, mình sẽ tới nơi tới bến. Arizona hôm đó là một ngày nắng muốn vỡ đầu, đâu ai muốn ló mặt ra đường, ngoại trừ có ông cụ cứ lê bước rong ruổi vô định, cứ đi mãi trên đường, ông không bỏ cuộc, cũng không quay đầu.
Và bản tin thời tiết Arizona hôm đó mang theo tin buồn tới con cháu. Với sức mỏng của người cao tuổi, cứ đi mãi trên đường thì sao chịu nổi, ông say nắng, rồi ngã xuống cùng chút lực tàn. Màn hình camera của đám con cháu từ đó mãi mãi thiếu vắng dáng hình của ông, chẳng còn để trông nom… Khi ông nằm xuống nơi xứ người, có lẽ trong lòng còn bao khắc khoải về cố hương.
Với đời người, khi họ chọn mỗi mảnh trời là ứng với mỗi mảnh đời. Song dưới mảnh trời nào, trong họ luôn có niềm hoài vọng cố hương. Hai chữ “cố hương” luôn khắc trong tâm khảm.