Từng luống ngô lấm tấm xanh, lá non rung rinh ngả theo chiều gió. Thi thoảng, vẫn thấp thoáng bóng người làng đi dọc các bờ, lật từng nhánh cây trôi dạt, tiếc nuối vụ mùa băng băng theo dòng nước lũ về phía biển. Sau thiên tai, bãi bồi lại phập phồng nhịp sinh sôi, lặng thầm dâng lên như lời hứa vững bền. Sau lũ, thêm những tầng phù sa mới. Bãi bồi, tầng nọ bồi lên tầng kia, năm này nối sang năm khác, đến khi đất dày lên, phì nhiêu, trĩu trịt mùa màng.
Mùa xuân ở bãi bồi sông Lèn quê tôi thường đến trong cảm giác dịu nhẹ. Trong tiếng chim ríu rít gọi bầy bay từ dãy núi đằng đông đến vườn xoan cuối xóm, giữa màn mưa giăng giăng khắp ruộng đồng, triền đê, ai nấy đều cảm nhận được hương thơm đất mới, hương phù sa mùa cũ đang “trở mình”, hong khô cùng nắng sớm. Sông Lèn là nhánh hiền lành của sông Mã hùng tráng, bao đời nay chảy qua những làng mạc yên bình như sợi chỉ mềm mại khâu vá, thêu thùa cho cánh đồng sau mỗi mùa nước lớn.
Từ đê Yên Hòa trông xuống, bãi phù sa trải dài như dải khăn nâu mịn màng. Những lạch nước nhỏ lấp lánh ánh nắng đầu năm. Sông trong veo, lững lờ như thong thả kể chuyện mình cho cả vùng quê, chuyện sông được tách ra từ dòng chảy mẹ vô cùng mạnh mẽ, chuyện sông đã dịu lại để nuôi cấy những bãi bồi, ôm ấp mùa màng bằng lòng kiên nhẫn. Trên bãi bồi, từng đợt cỏ non đầu tiên vừa bật lên khỏi mặt đất, xanh đến mức nhìn vào cảm giác nhóng nhánh ánh nước. Hơi phù sa ấm từ lòng đất bốc lên gặp gió xuân khiến không gian mềm đi, mỏng dịu, chạm da người. Gần mép sông, từng chiếc thuyền nan neo dưới gốc sung tròng trành theo sóng nhẹ. Những vệt bùn còn bám mạn thuyền, gặp nắng xuân se lại thành lớp màu nâu rám, hệt bức ký họa của thời gian. Người làng thường bảo nhau: “Phù sa mới tốt cho mùa vụ lắm. Hạt gieo xuống đất mới như trẻ con gặp hơi mẹ”. Nhìn bãi bồi phập phồng mạch sống, ai cũng tin vào câu nói truyền đời.
Buổi trưa, nắng xuân trải xuống càng làm bãi phù sa sáng rực lên. Đất mịn như được phủ một lớp phấn vàng, hơi nước từ mặt sông bốc lên tạo thành làn sương nhạt. Cảm giác cả bãi bồi đang cựa mình, vun đắp để mọc lên một điều gì đó. Có thể là mầm lạc, mầm ngô, hoặc cũng có thể là hy vọng mà con người chưa ngờ tới. Mùa xuân, lòng người cũng được bồi đắp như đất vậy. Trong cảm giác ấm áp đang lan dần. Từ lúc trời chưa hẳn sáng, từng tốp người đã lục tục xuống bãi. Đàn ông đi trước, vai vác cày bừa, tay cầm thêm cuốc. Mỗi nhát xuống nền đất vừa bồi nghe phập một tiếng mềm ngọt. Phù sa tơi đến mức chỉ cần đảo nhẹ là lớp bùn non mỡ màng đã lộ ra, ánh lên khoe sắc vàng nâu trong nắng. Các bà, các chị khoan thai, chăm sóc từng vạt đất. Bà con gieo hạt, ươm mầm như ươm điều ước. Điều khiến người ta ấm lòng chính là lớp phù sa mới mềm mại dưới chân - dấu ấn bao dung sau mùa mưa lũ. Đàn trâu sau mùa rét, hơi thở phả ra trắng như khói cũng để lại những dấu chân lún nhẹ trên nền phù sa. Mỗi đường cày kéo ra một dải đất cong, âm ẩm thơm. Người làng chào nhau bằng những câu thân mật: “Ruộng năm nay đất tha hồ tốt nhỉ?”; “Tốt lắm, phù sa dày cả gang tay”; “Vụ này mà trời thương, chẳng có gì phải băn khoăn nữa”… Tiếng nói cười lan khắp bãi bờ trong hơi gió xuân miên man đẩy mây trắng trôi nhanh hơn về phía làng.
Người già vẫn bảo, bãi bồi dạy người sống cho phải đạo. Gieo cấy vừa chừng, cuốc cày vừa sức. Làng tôi còn giữ một tục lệ cũ gọi là “cúng bãi”. Thường vào mồng năm tháng Giêng. Các bô lão cùng đại diện các họ mang lễ ra bãi: Nén hương trầm, đĩa xôi nếp mới, cá sông còn tươi, thêm nắm đất phù sa vừa xới lên gần mép nước. Mâm lễ đặt ngay trên gò cao, quay mặt về phía dòng sông. Hương được thắp lên để tạ ơn trời đất, tạ ơn sông nước đã bồi đắp cho làng, xin cho bãi yên, đất lành, mùa màng thuận hòa. Sau lễ cúng, mọi người chia nhau “lộc bãi”, nhận thêm phần may mắn đầu năm. Lũ trẻ làng xúm xít quanh các bà, các mẹ, hai tay chìa ra chờ nhận lộc. Đứa nào đứa nấy tay đã hơi lấm phù sa, mắt long lanh, cười ríu rít.
Ơn nghĩa của bãi bồi đo đếm bằng mùa vụ, nhưng cũng bằng những mùa người quê không phải bỏ xứ đi xa. Gió xuân thổi, khói hương tan vào sương sớm, mùi trầm hòa với mùi đất non, thứ hương ngai ngái chỉ có ở không gian này khiến ta bỗng dưng cay mắt. Bờ bãi mùa xuân bồi thêm giấc mộng. Đất mới như còn giữ nguyên hơi ấm của sông. Chân đặt xuống lại nghe lòng mình nở nhẹ. Phù sa bồi cả cho ta từng lớp bình yên. Một miền non tơ, một hơi thở mới, một cơn mộng dịu dàng đang trồi lên theo cách bao dung nhất.