Gìn giữ nghề đan lọp Thới Long (Cần Thơ)

Từ những ống tre già, người thợ làng nghề Thới Long (phường Thới Long, thành phố Cần Thơ) đã kiên nhẫn tạo nên những chiếc lọp giản dị, gắn liền với đời sống sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, người dân đang trăn trở tìm cách giữ nghề như giữ lại một phần đời sống văn hóa sông nước.

Người dân làng nghề Thới Long đan lọp.
Người dân làng nghề Thới Long đan lọp.

Không dễ để tìm được đúng địa chỉ làng nghề Thới Long. Từ đường chính, phải men theo nhiều con đường nhỏ, chằng chịt dọc theo các con kênh, rạch. Gọi là làng nghề, nhưng những gì còn lại nơi đây chỉ là lác đác hơn chục hộ vẫn còn đan lọp, chủ yếu là những người cao tuổi.

Lọp là dụng cụ đánh bắt cá truyền thống lâu đời của cư dân Đồng bằng sông Cửu Long, được làm chủ yếu bằng tre. Dụng cụ này được dùng để đặt dưới mương, rạch, ruộng…, lợi dụng dòng nước dẫn cá chui vào mà không thể thoát ra. Sau này, khi các dụng cụ hiện đại ra đời, việc đan lọp thủ công tốn công, giá bán lại thấp khiến người trẻ không còn mặn mà nối nghề.

Tại Thới Long, những người thợ già cặm cụi bên đống tre vàng úa, dùng đôi tay đầy chai sạn thoăn thoắt chẻ, vót, uốn từng nan.

Cụ Lê Văn Bổn (Sáu Bổn) năm nay đã 88 tuổi và có hơn 60 năm làm nghề. Cụ Bổn chia sẻ, những chiếc lọp thể hiện sự thông minh, khéo léo của người dân vùng sông nước miền tây.

1000000320.jpg
Trong làng hiện có rất nhiều cụ cao tuổi còn làm nghề.

Cũng vì đòi hỏi sự khéo léo cho nên mọi công đoạn đều phải được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và yêu cầu cao về sự thuần thục. Một người thợ, nếu học cách đan chỉ cần khoảng một tuần, nhưng để thành thạo tất cả các công đoạn thì phải cần một thời gian dài tích lũy kinh nghiệm.

Tre dùng ở đây thường được đặt mua ở các vùng lân cận, chở về chất trước sân. Các cây tre được lựa chọn kỹ lưỡng, phải có thân thẳng, ống đều, không có vết nứt, không bị sâu đục và có màu ngả vàng. Nếu cây quá non hoặc quá già thì đều dễ gãy hoặc giòn, khó chẻ.

Người dân ở đây thường chọn mùa khô, nhiều nắng để chặt tre. Sau đó, tre sẽ được ngâm nước sông khoảng vài tuần để làm sạch nhựa rồi phơi nắng.

Sân nhà cụ Tạ Văn Bường (77 tuổi) ngổn ngang lọp tre thành phẩm. Đấy là lô hàng gia đình cụ chuẩn bị giao cho khách. Đồ nghề của cụ cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một con dao nhỏ, rất sắc bén, một bó lạt tre và các cuộn dây thép. Cụ thong thả gọt tre, đan lọp và trò chuyện vui vẻ với người chung quanh.

1000000325.jpg
Những chiếc lọp thể hiện sự khéo léo của người thợ.

Cụ Bường bảo, cụ và những người thợ lâu năm, nghề này như là nhịp sống, là hơi thở. Mỗi khi gia đình có việc hoặc đau ốm, không làm việc được là lại buồn chân buồn tay. Thời kỳ hoàng kim, cứ gần mùa nước lên, cả làng như mở hội, nhà nào cũng tấp nập, đông vui, mỗi người một chân một tay làm cho kịp giao hàng. Thương lái ở khắp nơi kéo về nhộn nhịp từng con đường.

Cũng theo cụ Bường, làng được hình thành từ hơn nửa thế kỷ trước. Khi đó, vùng Thới Long ruộng đồng và kênh rạch chằng chịt, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa, đánh bắt thủy sản. Tại đây, người dân đã tự tay làm ra những chiếc lọp bằng tre, trúc sẵn có quanh nhà.

Ban đầu chỉ là công việc phụ, phục vụ nhu cầu gia đình, nhưng dần dần, người dân đã biến việc đan lọp thành một nghề truyền thống. Chẳng mất nhiều thời gian, những chiếc lọp tre Thới Long đã được thương lái mang đi tiêu thụ khắp Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Cụ Lê Thị Bảy (75 tuổi) chia sẻ: "Hồi ăn nên làm ra, cả gia đình tôi làm không hết việc vì thương lái đặt hàng thường xuyên. Nhờ những chiếc lọp mà tôi nuôi được 5 con ăn học nên người. Trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, làng nghề vẫn bền bỉ tồn tại và được truyền qua nhiều thế hệ. Đến nay, dù các hộ còn theo nghề ít dần, người dân có xu hướng sử dụng những dụng cụ đánh bắt cá hiện đại, nhưng nếu chăm chỉ làm việc, chúng tôi vẫn bảo đảm được cuộc sống".

1000000322.jpg
Nhiều người già trăn trở vì lớp trẻ bây giờ ít theo nghề truyền thống.

Mặc dù cụ Bảy và nhiều người thợ đan lọp ở Phước Long vẫn đặt niềm tin vào sự tồn tại lâu dài của nghề truyền thống, tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay, việc gìn giữ và bảo tồn làng nghề vẫn là bài toán khó.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại làng nghề Phước Long chỉ còn khoảng hơn 10 hộ gia đình còn giữ nghề, chủ yếu tập trung thành từng cụm. Bên cạnh đó, do lớp trẻ ít mặn mà với nghề cho nên hầu hết những gia đình ở đây phải thuê người làm ở bên ngoài.

Cụ Lê Văn Bổn chia sẻ, hiện nay, cụ cũng đã cao tuổi, không biết cầm dao gọt tre được đến bao giờ nữa. Cụ đã truyền nghề cho con, nhưng đến đời cháu thì chỉ lác đác vài đứa theo nghề. "Mất nghề truyền thống thì uổng lắm. Không chỉ để kiếm sống, đây còn là bản sắc của quê mình. Chỉ hy vọng chính quyền địa phương tìm cách, có chính sách để lớp trẻ gắn bó với nghề cha ông", cụ Bổn chia sẻ.

1000000326.jpg
Nghề làm lọp mang đậm văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo nhiều người dân ở Thới Long, để giữ được nghề truyền thống, cần sự hỗ trợ đúng mức, nhất là đầu ra ổn định. Bên cạnh đó, nếu sản phẩm ở đây được nhìn nhận như một phần giá trị văn hóa đặc trưng của miền tây thì sẽ thu hút được du khách đến với địa phương, tạo nguồn thu từ du lịch.

"Tôi đi vài làng nghề, thấy họ có cả cổng chào và khu giới thiệu sản phẩm cho khách khá hoành tráng. Nghề đan lọp ở Thới Long nếu có một không gian như vậy chắc chắn sẽ thu hút du khách bởi sản phẩm cũng thể hiện được sự khéo léo của người dân. Chưa kể, chiếc lọp còn gắn liền với đời sống sông nước", một người dân ở làng nghề Thới Long cho biết.

Theo các chuyên gia, để làng nghề đan lọp Thới Long được bảo tồn và phát triển, chính quyền địa phương cần có hướng đi lâu dài. Nghề đan lọp có giá trị lịch sử và biểu tượng của đời sống sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. Vì thế, nếu được khai thác đúng hướng, đây hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn du lịch trải nghiệm độc đáo của Cần Thơ.

1000000324.jpg
Theo nhiều chuyên gia, hoàn toàn có thể kết hợp phát triển du lịch để bảo tồn làng nghề đan lọp Thới Long.

"Địa phương cần đầu tư xây dựng không gian trưng bày và trình diễn nghề thủ công, gắn với tour tuyến tham quan sinh thái-văn hóa. Có như vậy, mới thu hút được du khách đến tìm hiểu quy trình làm, vừa có thể tự tay trải nghiệm đan lọp. Bên cạnh đó, cần chính sách khuyến khích người trẻ tham gia học nghề, hỗ trợ vay vốn, tạo đầu ra ổn định", nhà văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.