Lòng trắc ẩn với bệnh nhân lang thang
Anh Trần Văn Hiền mới đây kể với chúng tôi rằng, trong một lần vào thăm bệnh ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, hai vợ chồng anh thương cảm những người chạy thận nghèo phải ngủ vật vờ ngoài hành lang, trong khi gió lùa rất lạnh, ăn uống thì rất kham khổ, người nhà của họ cũng vật vạ quanh bệnh viện. Đó là các bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, không có tiền thuê trọ hoặc thuê xe về nhà sau mỗi lần đến chạy thận. Hai người thân của anh Hiền cũng từng bị suy thận nặng và khiến gia đình khánh kiệt, cũng khiến anh suy nghĩ rất nhiều…
Về nhà, hai vợ chồng bàn nhau, mua mảnh đất 200 m2 ở khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long, không xa trung tâm TP Cần Thơ, để dựng nhà vào tháng 2/2019, mời nhiều bệnh nhân chạy thận về ở. Nhà chia bốn phòng, đặt 40 giường, trong đó ba phòng cho người chạy thận và thân nhân, một phòng cho người neo đơn. Nhà được đóng trần nên rất mát mẻ dù lợp tôn. Nhà cất xong, có những người hảo tâm còn đến xem thiếu thứ gì và mua giúp đỡ ngay như chăn, gối, nệm… khiến bệnh nhân, người nhà và anh Hiền rất cảm động. Dù có khấm khá hơn những người sống chung quanh, nhưng anh Hiền cũng chưa phải là đại gia, anh làm việc thiện vì tấm lòng thương cảm chân thành với những người khốn khó, vận động nhiều người khác cùng làm.
Căn nhà quả là một mái ấm thật sự, luôn rộn ràng tiếng cười nói của các bệnh nhân mà bất cứ ai đi qua nghe thấy đều không nghĩ rằng họ chạy thận giai đoạn cuối. Ông Bùi Khắc Nam ở gần đó nói: “Tôi thấy họ như sống trong một gia đình thật sự. Mọi niềm vui hay nỗi buồn đều được sẻ chia. Mong sao chú Hiền có kinh tế vững vàng cùng với các nhà hảo tâm mở rộng mái ấm tình thương này”. Ông Nam cũng cùng một số người bạn ở gần, thường đến thăm nom người bệnh ở đây và sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.
Vợ chồng anh Hiền lo giúp cơm nước hằng ngày và hằng tuần, hai lần vận động hoặc thuê xe chở bệnh nhân sang Cần Thơ chạy thận. Xong, anh lại thuê xe đưa bệnh nhân về nhà chăm nom. Các bệnh nhân kể, họ mừng đến phát khóc khi nghe anh Hiền mời về ở. Cao điểm, mái nhà nhân ái này đón khoảng 30 bệnh nhân từ nhiều tỉnh như Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cà Mau… Nhiều người không con cái, không ruộng vườn và được vợ chồng anh Hiền xem như ruột thịt.
Ông Trần Văn Nam, 82 tuổi, chạy thận ba năm nay, xúc động nói: “Trước đây, nhà tôi ở xa nên đi lại chạy thận rất tốn kém và mệt mỏi. May được chú Hiền cưu mang, được lo mọi chuyện ăn uống, đi lại”. Nhiều người khác thì khỏe ra vì không gian sống an bình và thoải mái như ở nhà vậy, có khi còn hơn nữa.
Đồng lòng lo việc nghĩa
Phía sau nhà có vườn cây mát rượi để bệnh nhân ra mắc võng nằm thư giãn. Người nhà bệnh nhân cũng được bố trí nơi ăn chốn nghỉ thoải mái. Bầu không khí thiên nhiên thoáng đãng này góp phần xoa dịu nỗi đau khôn tả của những người chạy thận, nhất là ở giai đoạn cuối khi mà các bệnh nhân nghèo gần như khánh kiệt.
Anh Hiền có một xe cuốc và một xe cẩu, dùng thi công công trình; vợ anh - chị Nguyễn Thị Kim Hồng, kinh doanh mỹ phẩm nên cũng có phần nào kinh phí để làm việc nghĩa này. Anh chị cũng được nhiều nhà hảo tâm ủng hộ nhiệt tình. Anh Hiền tâm sự, thật hạnh phúc khi có những trường hợp anh phải báo lại mọi người ngưng đóng góp vì đã vận động đủ, mà để dành cho trường hợp khác. Anh nói với chúng tôi bằng chất giọng ấm áp: “Tôi muốn làm điều có nghĩa cho cuộc sống này chứ của nả bao nhiêu rồi cũng hết. Giúp được những người khốn cùng như vầy tôi rất vui. Tôi và các nhà hảo tâm quyết làm cho nơi đây ngày một tốt hơn, trở thành ngôi nhà thứ hai của bệnh nhân nghèo”.
Vợ chồng anh Hiền thường xuyên đến thăm, trò chuyện thân tình với các bệnh nhân mà anh, chị coi như người nhà vậy. Lần nào tới thăm, anh chị đều mang theo bánh trái làm quà cho mọi người, không khí trong mái nhà tình thương rất thân tình và vui vẻ. “Tui coi vợ chồng chú Hiền là ân nhân của mình. Nếu không có cô chú ấy, tôi chẳng sống được đến hôm nay”, bà Ngô Hồng Loan, 79 tuổi mắt nhòe lệ nói.
Hồi đầu, khi chị Hồng đi chợ hằng ngày, lựa mua đồ tươi cho bệnh nhân. Dần dà chị không phải lựa nữa khi bà con trong chợ luôn lựa trước những đồ ngon, giá vừa phải để tiết kiệm thời gian cho chị. Có người thường tặng cả mớ tôm tươi để lo bữa ăn cho người chạy thận. Thường ngày, từ những món đồ chị Hồng mua về, các bệnh nhân chạy thận tự nấu ăn để cho hợp khẩu vị của họ. Mọi người cùng chung tay làm đồ ăn vừa nói cười, pha trò rất vui vẻ. Cảm động nữa khi nhiều tiểu thương tranh thủ vào thăm nhà nhân ái, trực tiếp mang đến đồ tươi ngon tặng các bệnh nhân. Chị Hồng còn vận động các nhà hảo tâm tặng những khẩu phần ăn ngon lành, giúp người bệnh đổi món, ngon miệng. Ngày lễ, chị và một số nhà hảo tâm tổ chức tiệc mặn với nhiều món mới cho người bệnh liên hoan vui vẻ. Có người như anh Nguyễn Ban, ngày thường đượm buồn, nhưng đến đám tiệc, vui vẻ hẳn lên, cứ xăng xái chạy qua chạy lại mời gọi mọi người, khiến ai cũng cười vui.
Chị Hồng bộc bạch: “Thấy người nghèo mà phải đi chạy thận, rất thương nên tui luôn cố gắng thu xếp việc nhà để có thời gian gần gũi và chăm sóc họ được nhiều hơn. Họ vui thì tui cũng rất vui!”.
Lo hậu sự cho người đi
Có những bệnh nhân nặng qua đời không có người thân bên cạnh, được anh chị Hiền - Hồng và các nhà hảo tâm lo ma chay, rồi mang đi hỏa táng, tro cốt được gửi vào chùa, hoặc chôn cất trong nghĩa trang từ thiện do anh Hiền xây dựng năm 2016. Thời gian đó, anh xót xa trước việc có những người sống bế tắc đã chọn cách tự tử đau lòng. Nghĩa trang từ thiện này đã trở thành nơi an nghỉ của những người bất hạnh, khốn khó mấy năm qua.
Đã có bảy người suy thận giai đoạn cuối ở mái nhà nhân ái của anh Hiền ra đi mãi mãi. Anh lo mai táng họ chu tất. Anh Nguyễn Duy Nam có người thân vừa qua đời nói: “Gia đình tôi nghèo, neo đơn nên không biết phải làm thế nào khi có người nhà qua đời. May mà có anh Hiền tốt bụng, sẵn sàng làm việc nghĩa với đời lo hậu sự cho. Ơn này đến chết tôi cũng không quên được!”.
Thời gian qua, anh Hiền còn tích cực tham gia vớt xác trên sông Hậu, cho hòm chôn cất những người xấu số. Anh nói với chúng tôi: “Con người chết phải có mồ mả. Những việc tôi làm là trách nhiệm với cộng đồng đó thôi”. Những khi rảnh rỗi, anh phát quang khu nghĩa trang từ thiện, tạo ra không gian thoáng đãng. Anh thường thăm nom những người già nghèo ở gần khu nghĩa trang, để kịp vận động các nhà hảo tâm khác cùng lo liệu khi hữu sự. Các cụ, các ông bà nghèo rất ấm lòng khi gặp và nói chuyện với anh Hiền về nơi an nghỉ vĩnh hằng này…
Cũng có một số người chung quanh nôn nóng xin anh Hiền đặt chỗ trước, nhưng anh Hiền trấn an rằng cứ yên tâm, nếu hết chỗ anh sẽ mua thêm đất mở rộng nghĩa trang từ thiện này, bảo đảm người xấu số nào rồi cũng sẽ có mồ yên mả đẹp. “Nghe lời của chú Hiền như vậy thật mát ruột, mát lòng, khiến người nghèo như chúng tôi yên tâm mà sống. Cuộc đời này quả có những người tốt đến kỳ lạ”, bà Nguyễn Thị Mười, 80 tuổi, rưng rưng.