Có hai lần trong đời tôi chứng kiến bố rơi nước mắt. Tôi muộn con, bố mẹ cũng chờ trông. Đôi lần bố mẹ cũng bóng gió xa xôi về sự muộn mằn ấy, tôi chỉ biết im lặng. Đến lúc chẳng thể im nữa, tôi đưa hồ sơ bệnh án của mình về, bố mẹ đọc xong không ai nói gì. Khuôn mặt bố trầm ngâm, khóe mắt bố ứa ra giọt nước mắt xót xa. Lần thứ hai, ấy là khi tôi về thưa với bố mẹ chuyện tôi và anh không còn là mối quan hệ vợ chồng như trước. Mẹ khóc đã đành bởi mẹ là phụ nữ. Bố ngồi lặng lẽ như pho tượng, đôi mắt ông lại ứa ra những giọt xót xa. Kẻ làm con lúc ấy cõi lòng tan nát. Ba người già trẻ lớn bé lặng lẽ ngồi nhìn nhau với những tâm trạng rối bời. Và tôi trở thành con gái của bố mẹ kể từ ngày đó.
Nhà bố mẹ có khoảng vườn nho nhỏ, đó là nơi cung cấp rau sạch cho ba, bốn gia đình. Cứ mỗi cuối tuần khi tôi và các con về thăm, bố mẹ lại dúi cho một bịch to các loại rau củ quả có thể đủ ăn một tuần. Tuần nào tôi không về được, bố lại đem đến nhà cho. Phần của đứa nào cũng giống nhau, chỉ riêng tôi được thêm một bì rau bồ công anh. Bố nghe nói loài rau thuốc này rất tốt cho bệnh tình của tôi nên trong vườn lúc nào bố cũng chăm chút những bụi bồ công anh tươi tốt. Lần nào dúi rau vào tay tôi bố cũng nhắc khi nào ăn hết, nhắn bố cắt đem lên con nhé.
Nồi nước lá xông bố hái giữa trưa nắng bằng sự lo lắng, quan tâm bố dành cho con gái. Đứa con thiệt thòi trong mắt bố. Tôi biết ẩn sâu trong lòng bố mẹ là sự nuối tiếc đầy thương cảm. Thương tôi thui thủi, thương cháu bơ vơ. Nỗi lo thường trực khi trái nắng trở trời bởi biết tôi hay đau yếu. Bố mẹ chẳng trách hờn nếu đôi lúc nghĩ tôi khờ dại. Bởi khi giông gió đã qua, điều đọng lại vẫn là những tháng ngày đã từng bình yên đầy tiếng cười và tình thương trong nhau. Tôi không đủ sự tinh tế, lòng vị tha, bao dung như lời mẹ hay thủ thỉ dặn dò vợ chồng chín bỏ làm mười để giữ cho con gia đình nhỏ. Đổ vỡ nào cũng mang nhiều nuối tiếc. Trong những bài học để trưởng thành, trong rất nhiều điều về lẽ sống ở đời, bố mẹ luôn là điều tôi luôn nhắc mình hiếu kính và yêu thương.
Mỗi lần các con cảm bố mẹ lại nhặt nhạnh trong vườn những loại rau có tinh dầu, rửa sạch, bỏ vào từng túi nylon. Chẳng biết bố mẹ nghĩ gì khi ngồi tỉ mẩn gói ghém, nhưng chắc chắn là tình thương yêu bố mẹ gởi gắm vào trong đó rất nhiều. Ăn bát canh ngon hay hít hà mùi tinh dầu thơm lừng của nồi nước xông tôi lại thấy trân trọng vô cùng từng ngọn rau do bàn tay bố mẹ chăm bón. Bố mẹ sống đời thanh bần nhưng tấm lòng dành cho chúng tôi được chắt chiu từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống. Thương mái đầu bạc lẽ ra thư thả tuổi già mà vẫn gom góp những gì mình có được để dành cho con cháu. Thương cả những cuộc gọi mà lâu lâu chưa thấy tôi về bố mẹ lại hỏi con có khỏe không. Những lúc ấy, mắt tôi lại cay cay. Mùi nước lá xông vẫn vương vít quanh nhà, thơm vào tận cùng chân tơ kẽ tóc, thơm vào sâu thẳm lòng tôi, để tôi hiểu và thấm hơn tình cảm gia đình.
Và để tôi nhận ra rằng, tôi chưa bao giờ côi cút, bơ vơ.