Mùi đất

Tôi sinh ra ở một làng trung du Bắc Bộ, tuy thế nhưng gia đình lại không làm nông, bố mẹ tôi đều là công chức. Vào cái thời ấy, thì dù là công chức thế nào đi nữa thì cũng còn nhiều khó khăn lắm.
0:00 / 0:00
0:00

Thời buổi thiếu thốn đấy, có ai sống ổn được, khi chỉ trông vào đồng lương ít ỏi, với chế độ tem phiếu, sổ gạo eo hẹp. Mà khi đó người ta cũng chưa được phép “bung lụa”, có nghĩa là không được buôn bán, hay mở các cơ sở sản xuất, hay dịch vụ gì cả. Chính vì vậy mà việc tăng gia sau giờ làm là một việc thiết yếu, để cải thiện cuộc sống, cải thiện bữa ăn. Thường thì nhà nào cũng “vỡ” được một, hai luống đất quanh khu tập thể để trồng rau. Tôi đã lấm lem vầy đầy đất cát lên mình khi tha thẩn chơi, xem bố mẹ làm vườn.

Mẹ tôi sau mỗi khi đi làm chiều về lại tất tả với mấy luống rau nhỏ trước nhà, hay “vỡ hoang” được quanh khu tập thể. Những luống rau nhỏ, mùa nào thức đấy, luống cà pháo, mấy cây cà chua, rau muống, rau cải, cứ luân phiên theo mùa, theo cái nắng, cái mưa mà lên.

Mẹ tôi với cái quần lụa đen sắn gấu tròn lên quá đầu gối, tay cầm cuốc, cào hay có khi lại là chiếc xén nhỏ. Mẹ tỉ mẩn xới cỏ, vun gốc, rồi kết hợp bắt sâu bọ cho rau. Ngày ấy chưa có khái niệm “rau sạch”, chưa có nhiều thuốc trừ sâu, thuốc kích thích này nọ. Tất cả chỉ làm thủ công, tưới bằng nước giếng khơi, phân gio thì toàn phân chuồng, phân xanh, chứ làm gì có điều kiện để mà bón phân hóa học nhiều như bây giờ.

Vậy mà rau vẫn cứ lên xanh rì, tốt um. Có khi ăn không hết, lại hái cho hàng xóm anh em, những nhà không có đất để trồng rau. Mẹ tôi cứ tẩn mẩn với luống rau, cho đến khi trời tối mịt mới về để cùng chị tôi cơm nước bữa tối.

Ngày ấy nhà tôi còn nuôi cả lợn, ở cái chuồng nhỏ sau dãy nhà tập thể. Mà nuôi lợn thời bấy giờ cũng đơn giản lắm, chỉ cho ăn bằng cám gạo, sắn ruôi, hay chút bột sắn, đun sôi rồi thả rau, hay bèo hoặc cây chuối thái, băm nhỏ cho vào, đun tiếp đến chín. Lợn chỉ được ăn như thế, nên lớn chậm lắm, có khi nuôi cả năm chỉ được sáu, bảy chục cân.

Mẹ tôi kể, sau này mới có chuồng nuôi lợn, chứ trước ban ngày buộc lợn ngoài gốc cây, tối cho vào trong nhà, ngủ dưới gậm giường. Bấy giờ nhà nào nuôi được con lợn, là có cả một gia tài, chứ chẳng chơi. Vì chỉ có nuôi được thì cuối năm mới có chút ít để mà sắm Tết, mới có tiền mà sắm sửa quần áo, giày dép cho con cái.

Sau này khi tôi lập gia đình, cũng có một thời kỳ tôi làm bạn với đất đai, cây cỏ. Đấy là lúc tôi buôn hoa hồng, tất nhiên rồi, tôi không phải chăm hoa từ khi chúng còn là những cây hoa giống nhỏ síu. Tuy nhiên vẫn phải chăm chúng hằng ngày, rồi thuốc trừ sâu, phân vụn, tưới tắm cho mấy chục gốc hồng thôi cũng hết ngày lúc nào không biết.

Trồng cây ai chẳng biết là phải có đủ thời gian, đủ chờ đợi thì cây với trổ hoa, với cho quả, chứ làm gì có chuyện hôm trước hôm sau, đã có thành quả ngay được. Họa đó chỉ là giấc mơ, chứ người đời ai chả biết như vậy. Có cởi bỏ chiếc áo sơ-mi trắng ra, mặc chiếc quần đùi vào, ngồi xuống nhổ từng ngọn cỏ, vun từng gốc cây ta thấy bình tĩnh hơn và thấy lắng mình lại hơn.

Chiều nay, một chiều thu, tôi tha thẩn trong khu vườn nhỏ nhà mình. Bỗng thấy từ trong hơi đất tỏa ra một mùi gì đó ai ải, nồng nồng mà sao quen thuộc và thân thương đến thế.