Một chuyện khó ngờ

Buổi sáng, Kim nhận được tin nhắn của Tân. Chỉ một câu vỏn vẹn: “7 giờ tối nay anh gọi điện cho em có chút chuyện nhé?”. Kim nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ sáng.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Tất nhiên, phải có chuyện gì đó. Nhưng giữa họ, liệu còn có gì? Mà nếu có, tại sao Tân không gọi liền? Giả dụ như có chuyện gì cấp bách thì người Tân gọi phải là vợ, con, anh chị em, bạn hữu lân cận, chứ sao lại là Kim - người đã rời khỏi thành phố Tân đang sống? Kim loại bỏ suy diễn về một chuyện cấp bách nào đó cần đến mình. Vậy thì là chuyện gì?

Kim nhắn lại: “Dạ, anh!”, gửi đi, lập tức ý nghĩ hiện lên trong đầu: “Tại sao không hỏi là có chuyện gì cho xong, để phải chờ đợi mãi đến tận 7 giờ?”. “Thú đau thương” là thứ mà bằng cách nào đó, người ta vẫn muốn tự làm đau mình - Kim đã không ít lần vướng phải nó, trong những buổi chiều mênh mông gió lộng nơi thành phố Tân đang sống.

Hình như bao giờ cũng vậy, mỗi lần nhận được tín hiệu từ Tân, lòng cô rung lên thứ cảm xúc bồi hồi khó diễn tả. Từ ngày Tân lấy vợ, số điện thoại của anh vẫn nằm yên trong danh bạ, không một lần hiện trên màn hình điện thoại Kim. Kim hiểu tính Tân nhất. Anh là người rõ ràng rành mạch trong mọi thứ, không thích có bất cứ sự lén lút nào.

Tân lấy vợ gần nhà Tuyền, bạn đại học của cả hai. Tuyền bảo: “Tân bận lắm, chẳng tơ tưởng gì khác đâu”. Ý Tuyền muốn nhắc Kim quên đi thứ tình cảm dở dang mà Kim nặng mang trong lòng. Cả tỷ người trên Trái đất này không trọn vẹn trong tình cảm, đâu phải mình Kim. Hơn nữa, tình yêu cũng là một trong những bài học nhắc nhở Kim rằng, chẳng phải mọi thứ trên cuộc đời này thuận theo ý mình.

Lần gần đây nhất Tuyền gọi cho Kim, giọng Tuyền có chút ngập ngừng: “Hình như anh Tân có chuyện gì đó, thấy không còn ở nhà vợ nữa”. Khi ấy, Kim đã chạm vào số điện thoại của Tân. Chỉ một cái chạm nhẹ nữa thôi là tín hiệu được truyền đi. Nhưng Kim sẽ nói gì với Tân? Kim chờ đợi điều gì ở Tân? Một vài ý nghĩ khiến Kim thấy mình chẳng ra sao nên cô dừng lại. Bây giờ, Kim cũng đã chọn cuộc sống riêng cho mình. Cô thấy tạm ổn với sự lựa chọn đó.

Từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối là trọn 1 ngày. Bình thường thì không quá dài, thậm chí có hôm, Kim vừa xong việc ngẩng lên đã thấy bóng đêm bao trùm, lại chìm vào giấc ngủ ban đêm. Những lúc như vậy, Kim ước ngày kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ, để Kim còn kịp xuống phố khi trời chưa quá khuya.

Mùa này thu, tiết trời lành lạnh. Mà hình như ở phố núi Kim sống, mùa nào cũng se lạnh vào sáng sớm và chiều tà. Khu vườn phía sau nhà vang vọng tiếng côn trùng, đủ loại, ve, dế, ễnh ương, mỗi chiều tối là ngân lên như một khúc hòa ca sôi động. Nhưng ngoài đường thì sập tối là vắng người. Từ ngày đến đây sống, Kim ít ra ngoài buổi tối.

Bữa sáng được Kim dọn ra khu vườn, bánh mì nướng, cà-phê pha máy. Uống cà-phê ở phố núi cảm giác cũng ngon hơn, hay do Kim thích không khí se lạnh nơi này nên dễ hài lòng? Còn nhớ hồi mới đến, cô vẫn cảm giác nóng quá. Buổi trưa phải dùng đến quạt thoang thoảng cho căn phòng đủ mát. Vậy mà càng ở, cô càng thấy lạnh. Có phải cái lạnh thấm vào da thịt rồi không? Sáng nay, Kim lấy thêm quyển sách ra vườn, vì cô đoán chừng mình sẽ ngồi ở đó lâu hơn mọi ngày.

Trong lúc nhẩn nha thưởng thức bánh mì còn ấm và tách cà-phê bốc khói, Kim lần dở cuốn sách ra đọc. Tình cờ, cô bắt gặp nét chữ của chính mình trong bài trắc nghiệm. Những câu trắc nghiệm vui vui theo kiểu: “Bạn đang nghĩ đến điều gì, nếu là người thì đó là ai, hãy viết ra trang giấy”. Nét chữ của Kim khi ấy khá nắn nót khi viết tên Tân, chữ in hoa đủ âm tiết hẳn hoi. Kim phải lục trí nhớ lại, xem đó là khi nào. Đoán chừng cũng đã gần chục năm.

Cái thời còn nhút nhát, chưa trưởng thành trong mọi mặt để có trách nhiệm với cảm xúc của mình. Mọi thứ liên quan đến Tân, Kim đều chối bỏ, cả niềm rạo rực không gọi thành tên trong trái tim mình mỗi khi nghĩ đến Tân. Tân người gốc miền Tây, hiền lành, có sao nói vậy. Kim quen Tân trong lớp đại học. Nhưng mãi đến năm thứ tư đi thực tập, được chọn vào cùng nhóm mới thân nhau. Bữa đó, ở vùng Trà Vinh trời đất rộng thênh thang, Tân mở lời rủ Kim hết giờ đi ăn tối. “Ăn tối” trở thành điều gì đó quá xa xỉ với thời sinh viên, khiến Kim nhìn Tân như một người trưởng thành thực thụ.

Cũng ngay buổi tối đó, Tân nắm tay Kim, bảo đã để ý Kim trong lớp từ lâu lắm rồi, nếu Kim không chê, cho Tân cơ hội làm bạn gái Kim nha! Cả cái kiểu ngỏ lời cũng rất miền quê, như nhân vật cậu ba trong những bộ phim về miền Tây Nam Bộ mà Kim từng coi. Nhưng Kim lại thích vẻ chân chất đó.

*

Thời gian sau đó, Kim đã ước bốn năm đại học dài ra thêm. Có Tân, mỗi ngày trôi qua thú vị hơn. Nhưng sinh viên ra trường là quãng đường tất bật nhất với bất cứ ai. Tân may mắn được tập đoàn lớn tuyển chọn với mức lương khá cao. Trong khi bạn bè đều chưa ổn định, còn vất vưởng thất nghiệp thì Tân liên tục thăng chức. Ban đầu nghe tin, ai cũng mừng cho Tân, sau đó phát sinh sự ganh tỵ. Con người cả mà. Cảm xúc chẳng mấy tốt đẹp ấy lan tỏa rất nhanh trong những lần nhóm bạn gặp nhau. Một trong những đứa ấy điều tra ra Tân được lòng “cô chủ nhỏ” nhà sếp. Cả đám ồ à lên. Ít ra, điều đó khiến chúng nó dễ chịu hơn với ý nghĩ là Tân có năng lực hơn người. Xã hội nào chẳng vậy, may mắn vẫn chiếm phần trăm không nhỏ. Chuyện ấy đến tai Kim trong một buổi cà-phê cùng bạn học. Kim về gọi điện hỏi thẳng Tân. Tân kể thật, Xuyến - cô gái con của sếp làm cùng công ty thích Tân. Hôm ấy, qua điện thoại, giọng Tân vẫn rất chân thành: “Nhưng người anh chọn là Kim”.

Vậy rồi, bằng cách nào đó rất lô-gíc, đám cưới của họ vẫn diễn ra. Khi ấy, Tân ở vị trí trưởng phòng nhân sự, vị trí mà thỉnh thoảng lại gặp những người bạn học của mình đến xin việc, gặp Tân ở vòng tuyển chọn sau cùng, áo quần bảnh bao, tóc vuốt keo hiện đại, dáng vẻ đầy oai phong. Kim biết, rất khó để thoát ra khỏi sự cám dỗ của đồng tiền. Kim lấy điều đó để thuyết phục mình, để lãng quên ngày cũ. Cô đã chọn đến phố núi để làm lại từ đầu. Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã gần 5 năm. 5 năm, đã có lúc Kim tưởng mọi thứ đã nằm ngay ngắn nơi ngăn ký ức, ngoan hiền như một tấm khăn xếp gọn, chẳng ai chạm vào để nhàu nhĩ lên. Nhưng lãng quên thì không hẳn.

*

Kim mở máy tính, sau khi kiểm tra tiến độ công việc, biết vẫn còn nằm trong deadline an toàn, cô quyết định gọi cho Tuyền.

Giọng Tuyền ra rả qua điện thoại, bảo cũng đang tính gọi cho Kim. Tuyền nói định ít hôm nữa sắp xếp được, lên chỗ Kim nghỉ ngơi ít ngày, thấy Kim cập nhật hình ảnh, không gian sống thấy mê quá. Tuyền nói miên man từ chuyện này sang chuyện khác, mà chẳng có thông tin Kim đang cần, về Tân. Kim nghĩ thôi không cần hỏi, vì nếu có chuyện gì mà Tuyền biết, hẳn cô ấy sẽ nói với Kim.

Vậy nên kết thúc cuộc gọi mà Kim chẳng có được thông tin gì. Khi ấy, bóng nắng soi thẳng đứng tán cây xuống mặt đất. Có cơn gió đi ngang, thoảng mùi hoa cà-phê từ vườn vào, mùi hương từ cây lá quanh nhà bao giờ cũng mang lại cảm giác dễ chịu. Chỉ tiếc là, sao lâu quá để đến được 7 giờ? Hình như con người luôn có một rào cản cho chính mình, để đến được sự hài lòng tuyệt đối? Nếu không có tin nhắn của Tân, chẳng phải giờ này Kim đã hoàn tất được phần công việc trong ngày, tranh thủ xuống bếp tự thưởng cho mình bằng món ngon nào đó? Buổi chiều của Kim sẽ không kéo dài lê thê trong sự chờ đợi. Cô làm công việc của mình, họp hành với team, không phải đợi ngày ì ạch trôi như bây giờ.

Mới hơn 2 giờ chiều. Kim thả người trên chiếc sofa nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài, trời xám xịt một màu. Cô đoán chừng ít phút nữa cơn mưa sẽ kéo đến. Đúng thật. Mưa trên cao nguyên đến rất nhanh, không gào thét, gầm gừ cả buổi như thành phố nơi cô từng sống. Cô cũng quen cách đoán mưa nắng từ người dân địa phương nơi này. Mỗi sáng, chỉ cần ngửa cổ nhìn nền trời là biết nắng hay mưa. Vậy mà Kim vẫn chẳng thể đoán ra lý do Tân gọi cho Kim là vì gì?

Giả sử, một lý do hy hữu, nhưng khớp với thông tin từ Tuyền, Tân sẽ chuyển đến vùng đất nơi cô sống? Chẳng phải Tân từng vẽ ra bức tranh sẽ cùng cô đặt chân đến vùng đất này, sinh những đứa con và già đi ở nơi ấy. Tân nói, anh không thích phố thị đông đúc, nơi mà cả những giấc mơ cũng bị chật hẹp trong không gian bức bối thiếu thiên nhiên.

Sóng não của Kim chật kín những ý nghĩ, cảm giác như nó cũng bị mỏi mệt, Kim thiếp đi trên sofa trong cơn mưa chiều nặng hạt.

Gần 7 giờ. Số Tân hiện lên trên màn hình điện thoại. Kim hồi hộp trượt màn hình cảm ứng. Giọng Tân vẫn như ngày nào, trầm đều thể hiện sự điềm tĩnh: “Anh gọi cho em để hỏi xem em có đi đám cưới của Sang không? Anh có nhận được thiệp cưới nhưng hiện tại đang công tác nước ngoài nên không về dự được. Nếu em đi, anh nhờ em chuyển quà đến cậu ấy. Trong lớp mình, anh chỉ còn số điện thoại của em”.

Không nhìn mình trong gương, nhưng Kim hình dung ra vẻ mặt sượng đơ của mình. Dù sao, điều nằm ngoài mọi suy đoán ấy cũng mang lại cho Kim sự dễ chịu, hơn những tình huống mà cô tự suy diễn ra.

Buổi tối. Trời lạnh. Kim chìm vào giấc ngủ khi mới 9 giờ. Một giấc ngủ sâu, không mộng mị. Buổi sáng, Kim nhận được tin nhắn của Tân. Chỉ một câu vỏn vẹn: “7 giờ tối nay anh gọi điện cho em có chút chuyện nhé?”. Kim nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ sáng. Tất nhiên, phải có chuyện gì đó. Nhưng giữa họ, liệu còn có gì? Mà nếu có, tại sao Tân không gọi liền? Giả dụ như có chuyện gì cấp bách thì người Tân gọi phải là vợ, con, anh chị em, bạn hữu lân cận, chứ sao lại là Kim - người đã rời khỏi thành phố Tân đang sống? Kim loại bỏ suy diễn về một chuyện cấp bách nào đó cần đến mình. Vậy thì là chuyện gì?

Kim nhắn lại: “Dạ, anh!”, gửi đi, lập tức ý nghĩ hiện lên trong đầu: “Tại sao không hỏi là có chuyện gì cho xong, để phải chờ đợi mãi đến tận 7 giờ?”. “Thú đau thương” là thứ mà bằng cách nào đó, người ta vẫn muốn tự làm đau mình - Kim đã không ít lần vướng phải nó, trong những buổi chiều mênh mông gió lộng nơi thành phố Tân đang sống.

Hình như bao giờ cũng vậy, mỗi lần nhận được tín hiệu từ Tân, lòng cô rung lên thứ cảm xúc bồi hồi khó diễn tả. Từ ngày Tân lấy vợ, số điện thoại của anh vẫn nằm yên trong danh bạ, không một lần hiện trên màn hình điện thoại Kim. Kim hiểu tính Tân nhất. Anh là người rõ ràng rành mạch trong mọi thứ, không thích có bất cứ sự lén lút nào.

Tân lấy vợ gần nhà Tuyền, bạn đại học của cả hai. Tuyền bảo: “Tân bận lắm, chẳng tơ tưởng gì khác đâu”. Ý Tuyền muốn nhắc Kim quên đi thứ tình cảm dở dang mà Kim nặng mang trong lòng. Cả tỷ người trên Trái đất này không trọn vẹn trong tình cảm, đâu phải mình Kim. Hơn nữa, tình yêu cũng là một trong những bài học nhắc nhở Kim rằng, chẳng phải mọi thứ trên cuộc đời này thuận theo ý mình.

Lần gần đây nhất Tuyền gọi cho Kim, giọng Tuyền có chút ngập ngừng: “Hình như anh Tân có chuyện gì đó, thấy không còn ở nhà vợ nữa”. Khi ấy, Kim đã chạm vào số điện thoại của Tân. Chỉ một cái chạm nhẹ nữa thôi là tín hiệu được truyền đi. Nhưng Kim sẽ nói gì với Tân? Kim chờ đợi điều gì ở Tân? Một vài ý nghĩ khiến Kim thấy mình chẳng ra sao nên cô dừng lại. Bây giờ, Kim cũng đã chọn cuộc sống riêng cho mình. Cô thấy tạm ổn với sự lựa chọn đó.

Từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối là trọn 1 ngày. Bình thường thì không quá dài, thậm chí có hôm, Kim vừa xong việc ngẩng lên đã thấy bóng đêm bao trùm, lại chìm vào giấc ngủ ban đêm. Những lúc như vậy, Kim ước ngày kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ, để Kim còn kịp xuống phố khi trời chưa quá khuya.

Mùa này thu, tiết trời lành lạnh. Mà hình như ở phố núi Kim sống, mùa nào cũng se lạnh vào sáng sớm và chiều tà. Khu vườn phía sau nhà vang vọng tiếng côn trùng, đủ loại, ve, dế, ễnh ương, mỗi chiều tối là ngân lên như một khúc hòa ca sôi động. Nhưng ngoài đường thì sập tối là vắng người. Từ ngày đến đây sống, Kim ít ra ngoài buổi tối.

Bữa sáng được Kim dọn ra khu vườn, bánh mì nướng, cà-phê pha máy. Uống cà-phê ở phố núi cảm giác cũng ngon hơn, hay do Kim thích không khí se lạnh nơi này nên dễ hài lòng? Còn nhớ hồi mới đến, cô vẫn cảm giác nóng quá. Buổi trưa phải dùng đến quạt thoang thoảng cho căn phòng đủ mát. Vậy mà càng ở, cô càng thấy lạnh. Có phải cái lạnh thấm vào da thịt rồi không? Sáng nay, Kim lấy thêm quyển sách ra vườn, vì cô đoán chừng mình sẽ ngồi ở đó lâu hơn mọi ngày.

Trong lúc nhẩn nha thưởng thức bánh mì còn ấm và tách cà-phê bốc khói, Kim lần dở cuốn sách ra đọc. Tình cờ, cô bắt gặp nét chữ của chính mình trong bài trắc nghiệm. Những câu trắc nghiệm vui vui theo kiểu: “Bạn đang nghĩ đến điều gì, nếu là người thì đó là ai, hãy viết ra trang giấy”. Nét chữ của Kim khi ấy khá nắn nót khi viết tên Tân, chữ in hoa đủ âm tiết hẳn hoi. Kim phải lục trí nhớ lại, xem đó là khi nào. Đoán chừng cũng đã gần chục năm.

Cái thời còn nhút nhát, chưa trưởng thành trong mọi mặt để có trách nhiệm với cảm xúc của mình. Mọi thứ liên quan đến Tân, Kim đều chối bỏ, cả niềm rạo rực không gọi thành tên trong trái tim mình mỗi khi nghĩ đến Tân. Tân người gốc miền Tây, hiền lành, có sao nói vậy. Kim quen Tân trong lớp đại học. Nhưng mãi đến năm thứ tư đi thực tập, được chọn vào cùng nhóm mới thân nhau. Bữa đó, ở vùng Trà Vinh trời đất rộng thênh thang, Tân mở lời rủ Kim hết giờ đi ăn tối. “Ăn tối” trở thành điều gì đó quá xa xỉ với thời sinh viên, khiến Kim nhìn Tân như một người trưởng thành thực thụ.

Cũng ngay buổi tối đó, Tân nắm tay Kim, bảo đã để ý Kim trong lớp từ lâu lắm rồi, nếu Kim không chê, cho Tân cơ hội làm bạn gái Kim nha! Cả cái kiểu ngỏ lời cũng rất miền quê, như nhân vật cậu ba trong những bộ phim về miền Tây Nam Bộ mà Kim từng coi. Nhưng Kim lại thích vẻ chân chất đó.

*

Thời gian sau đó, Kim đã ước bốn năm đại học dài ra thêm. Có Tân, mỗi ngày trôi qua thú vị hơn. Nhưng sinh viên ra trường là quãng đường tất bật nhất với bất cứ ai. Tân may mắn được tập đoàn lớn tuyển chọn với mức lương khá cao. Trong khi bạn bè đều chưa ổn định, còn vất vưởng thất nghiệp thì Tân liên tục thăng chức. Ban đầu nghe tin, ai cũng mừng cho Tân, sau đó phát sinh sự ganh tỵ. Con người cả mà. Cảm xúc chẳng mấy tốt đẹp ấy lan tỏa rất nhanh trong những lần nhóm bạn gặp nhau. Một trong những đứa ấy điều tra ra Tân được lòng “cô chủ nhỏ” nhà sếp. Cả đám ồ à lên. Ít ra, điều đó khiến chúng nó dễ chịu hơn với ý nghĩ là Tân có năng lực hơn người. Xã hội nào chẳng vậy, may mắn vẫn chiếm phần trăm không nhỏ. Chuyện ấy đến tai Kim trong một buổi cà-phê cùng bạn học. Kim về gọi điện hỏi thẳng Tân. Tân kể thật, Xuyến - cô gái con của sếp làm cùng công ty thích Tân. Hôm ấy, qua điện thoại, giọng Tân vẫn rất chân thành: “Nhưng người anh chọn là Kim”.

Vậy rồi, bằng cách nào đó rất lô-gíc, đám cưới của họ vẫn diễn ra. Khi ấy, Tân ở vị trí trưởng phòng nhân sự, vị trí mà thỉnh thoảng lại gặp những người bạn học của mình đến xin việc, gặp Tân ở vòng tuyển chọn sau cùng, áo quần bảnh bao, tóc vuốt keo hiện đại, dáng vẻ đầy oai phong. Kim biết, rất khó để thoát ra khỏi sự cám dỗ của đồng tiền. Kim lấy điều đó để thuyết phục mình, để lãng quên ngày cũ. Cô đã chọn đến phố núi để làm lại từ đầu. Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã gần 5 năm. 5 năm, đã có lúc Kim tưởng mọi thứ đã nằm ngay ngắn nơi ngăn ký ức, ngoan hiền như một tấm khăn xếp gọn, chẳng ai chạm vào để nhàu nhĩ lên. Nhưng lãng quên thì không hẳn.

*

Kim mở máy tính, sau khi kiểm tra tiến độ công việc, biết vẫn còn nằm trong deadline an toàn, cô quyết định gọi cho Tuyền.

Giọng Tuyền ra rả qua điện thoại, bảo cũng đang tính gọi cho Kim. Tuyền nói định ít hôm nữa sắp xếp được, lên chỗ Kim nghỉ ngơi ít ngày, thấy Kim cập nhật hình ảnh, không gian sống thấy mê quá. Tuyền nói miên man từ chuyện này sang chuyện khác, mà chẳng có thông tin Kim đang cần, về Tân. Kim nghĩ thôi không cần hỏi, vì nếu có chuyện gì mà Tuyền biết, hẳn cô ấy sẽ nói với Kim.

Vậy nên kết thúc cuộc gọi mà Kim chẳng có được thông tin gì. Khi ấy, bóng nắng soi thẳng đứng tán cây xuống mặt đất. Có cơn gió đi ngang, thoảng mùi hoa cà-phê từ vườn vào, mùi hương từ cây lá quanh nhà bao giờ cũng mang lại cảm giác dễ chịu. Chỉ tiếc là, sao lâu quá để đến được 7 giờ? Hình như con người luôn có một rào cản cho chính mình, để đến được sự hài lòng tuyệt đối? Nếu không có tin nhắn của Tân, chẳng phải giờ này Kim đã hoàn tất được phần công việc trong ngày, tranh thủ xuống bếp tự thưởng cho mình bằng món ngon nào đó? Buổi chiều của Kim sẽ không kéo dài lê thê trong sự chờ đợi. Cô làm công việc của mình, họp hành với team, không phải đợi ngày ì ạch trôi như bây giờ.

Mới hơn 2 giờ chiều. Kim thả người trên chiếc sofa nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài, trời xám xịt một màu. Cô đoán chừng ít phút nữa cơn mưa sẽ kéo đến. Đúng thật. Mưa trên cao nguyên đến rất nhanh, không gào thét, gầm gừ cả buổi như thành phố nơi cô từng sống. Cô cũng quen cách đoán mưa nắng từ người dân địa phương nơi này. Mỗi sáng, chỉ cần ngửa cổ nhìn nền trời là biết nắng hay mưa. Vậy mà Kim vẫn chẳng thể đoán ra lý do Tân gọi cho Kim là vì gì?

Giả sử, một lý do hy hữu, nhưng khớp với thông tin từ Tuyền, Tân sẽ chuyển đến vùng đất nơi cô sống? Chẳng phải Tân từng vẽ ra bức tranh sẽ cùng cô đặt chân đến vùng đất này, sinh những đứa con và già đi ở nơi ấy. Tân nói, anh không thích phố thị đông đúc, nơi mà cả những giấc mơ cũng bị chật hẹp trong không gian bức bối thiếu thiên nhiên.

Sóng não của Kim chật kín những ý nghĩ, cảm giác như nó cũng bị mỏi mệt, Kim thiếp đi trên sofa trong cơn mưa chiều nặng hạt.

Gần 7 giờ. Số Tân hiện lên trên màn hình điện thoại. Kim hồi hộp trượt màn hình cảm ứng. Giọng Tân vẫn như ngày nào, trầm đều thể hiện sự điềm tĩnh: “Anh gọi cho em để hỏi xem em có đi đám cưới của Sang không? Anh có nhận được thiệp cưới nhưng hiện tại đang công tác nước ngoài nên không về dự được. Nếu em đi, anh nhờ em chuyển quà đến cậu ấy. Trong lớp mình, anh chỉ còn số điện thoại của em”.

Không nhìn mình trong gương, nhưng Kim hình dung ra vẻ mặt sượng đơ của mình. Dù sao, điều nằm ngoài mọi suy đoán ấy cũng mang lại cho Kim sự dễ chịu, hơn những tình huống mà cô tự suy diễn ra.

Buổi tối. Trời lạnh. Kim chìm vào giấc ngủ khi mới 9 giờ. Một giấc ngủ sâu, không mộng mị.