Khi tôi nhìn thấy mùa thu đang chao lượn trên sườn đồi thơm ngát hương lúa chín và nắng vàng như rót mật vào những thửa ruộng hình bàn cờ mà muốn reo lên thì Bách ngồi điểm vài chấm mầu cuối cùng vào bức họa một con đường đầy lá rụng. Con đường chạy dài đến vô tận hun hút chạm vào chân trời mờ xa. Khi tôi nhìn thấy mùa thu đang lướt trên những đám mây bồng bềnh xôm xốp nghiêng soi xuống lòng biển mà muốn hát ca thì anh ngồi ôm đàn buông những giọt âm thanh thánh thót hòa với tiếng sóng thả hồn mình phiêu du trong vị đắng cà-phê và tình khúc nhạc Trịnh.
Tôi yêu mùa thu theo cách của riêng tôi. Và anh cũng vậy.
Tôi gọi đó là mắt mùa thu...
Mùa thu ghé vào ô cửa, xôn xao tiếng dương cầm lướt theo ngón búp măng. Những con sóc nhỏ đang chuyền cành dừng lại vểnh tai nghe giọt đàn buông thánh thót. Đêm cuối cùng trước khi Bách lên biên giới, tôi và anh dắt tay nhau dạo bước dưới tán sấu xếp thẳng hàng giữa con đường Phan Đình Phùng, ôm vào lòng cả đêm Hà Nội đang khẽ khàng thu. Thỉnh thoảng vài trái sấu chín cuối mùa rời cành rụng xuống thảm lá vàng làm hai đứa giật mình ngoảnh lại. Trăng mùa thu chênh chếch dệt không gian bằng những sợi tơ óng ánh.
Con đường này là nơi tôi và Bách bắt đầu chạm vào đời nhau. Nhóm bạn cấp ba của anh hẹn một ngày chủ nhật đến chơi Cửa Bắc. Chàng lính trẻ mộng mơ, hút hồn theo con đường lá đổ để thu vào ống kính mấy chiếc lá vàng đang xoay xoay trong gió. Có cô gái dắt chiếc xe đạp mi ni vừa từ nhà thầy giáo hướng dẫn khóa luận bước ra lọt đúng góc máy chàng lính trẻ mà không hề hay biết. Rồi tấm hình cô gái mặc áo dài mầu thiên thanh, đôi mắt mộng mơ mở to ngước nhìn vòm lá mùa thu in trên bìa tạp chí sinh viên, bạn bè chung của hai đứa nhận ra tôi chính là cô gái trong bức ảnh. Mùa thu đã lấy tình yêu của tôi và Bách làm điểm hẹn để mỗi năm đều quay trở lại, nồng nàn.
Bức ảnh đầu tiên Bách gửi về cho tôi từ biên giới. Tấm thảm lúa gom nắng mùa thu rải vàng ruộm trên những thửa ruộng như phím đàn uốn thành bậc thang dưới chân núi lượn dần lên đến đỉnh trời. Mấy bà, mấy chị người Dao đang phát cỏ, trên đầu quấn chiếc khăn mầu đỏ tươi rói. Vài nếp nhà sàn nằm thảnh thơi gối đầu vào lưng chừng đồi. Một con trâu già đủng đỉnh nhai cỏ bên hàng giậu thưa, lưng ánh lên mầu bàng bạc trong nắng chiều.
Mùa thu vùng biên cương đẹp diệu kỳ qua đôi mắt của chàng lính trẻ. Anh say sưa tả cho tôi về những vòm mây trắng bồng bềnh trên đỉnh Cao Ba Lanh. Những cây thông đứng vẫy gió, reo lên khúc mùa thu trong xào xạc lá. Bãi đá thần tấu lên thanh âm như tiếng chuông gọi mùa ngân nga, ngân nga vọng lên bầu trời vùng biên cương ngăn ngắt xanh suốt như mầu một khối ngọc long lanh khổng lồ.
Tôi hẹn sẽ lên thăm Bách vào lễ hội mùa vàng tháng mười, để ngắm người dân gặt lúa trên những nếp ruộng bậc thang. Ngắm trai, gái bản ném còn buông lời tự tình trong tiếng gió thoảng. Ngắm vạt đồi mùa thu cỏ lau bắt đầu trổ bông trắng như vẽ lên nền trời vệt sáng. Tôi muốn leo lên đỉnh Cao Xiêm từ đó ngắm trọn vẹn mùa thu biên giới, để rồi yêu vùng đất ấy như Bách đã yêu...