Bộ ấm tử sa

Quyền được tặng một bộ ấm chén tử sa khá đẹp. Không hiểu người tặng là ai nhưng đến khi khui hộp ra thì nó sứt một tí ở miệng ấm. Vợ anh thì tiếc, Quyền cười xòa, kiếm một loại keo mua trên mạng gắn lại đem lên cơ quan là ổn.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa: NGUYỄN MINH
Minh họa: NGUYỄN MINH

Có bàn trà, anh em qua lại khá đông, ai cũng khen cái chén nhìn ưng mắt, người pha trà lại có nghề, nước xanh vừa độ. Ban đầu chỉ có mấy anh em trong tổ bảo vệ. Khách sang hơn nữa là bên phòng hành chính - quản trị. Tiếng lành đồn xa, phòng nghiệp vụ, phòng tài vụ đều góp mặt cả. Sáu cái chén luân phiên rót rồi chắt, đổ, tráng... người đến trước thấy bóng người mới đến thì đứng dậy rút cho êm. “Hồng môn yến” diễn ra đôi ba lượt trong tuần. Quyền thì cứ tỉnh queo, lêu nghêu như cây cau chả ngả theo gió chiều nào.

Nhưng một anh bảo vệ hợp đồng như Quyền làm sao ngờ được sự đời. Một hôm ông Tư móm, người tiền nhiệm ghé qua quắc mắt bảo: “Ngu lắm, dẹp đi, mày tuổi gì mà bày đặt rượu chè?”. Quyền nể vì trước đây chính ông xin cho anh thế chỗ này khi về nghỉ nên anh vâng dạ qua loa chứ trong lòng rất bực bội.

Quả nhiên hôm sau phó giám đốc Hoành ghé vào, lần đầu tiên được pha trà cho một người có quyền cao chức trọng như thế, Quyền run tay làm vóc trà vãi ra bàn, nước nóng rớt vào tay bỏng rát. Hoành sốt ruột:

- Thôi, để đấy ra quán với anh.

Vâng dạ đi theo Phó giám đốc, Quyền vẫn tiếc hùi hụi ấm trà đang ngấm. Sau hôm ấy, tai bắt đầu phải dài ra như tai dê, mắt trố như ốc nhồi và sau mỗi tiệc trà rôm rả, anh lại phải khắc ghi tất thảy những lời ong tiếng ve mà lo đi “bẩm báo” với Hoành.

Đùng đùng một hôm khách khứa ở đâu kéo đến tấp nập. Hóa ra công ty lại rước về một sếp phó nữa. Bà này tên Hòa, khó tính đến phát sợ, hễ kéo cổng chậm là bị nhắc nhở đe nẹt, đã thế một buổi bà ta ra vào cả chục lần. Lư - phòng tài vụ rỉ tai: “Bà ấy về đây để chạy dự án cho công ty, đến giám đốc còn phải nể”.

Từ dạo đóng mở cổng thì việc lo nước sôi, trà, ấm chén của Quyền cũng sao nhãng, nhất là việc thu thập tin tức cho sếp Hoành. Có hôm đang hóng đến đoạn: “Mày có tin cuối năm nay lão...”; “tức là thế này nhé..”; “riêng cái này anh nói nhỏ…” thì còi xe bà Hòa lại “pin pin” ngoài cổng. Sếp Hoành bực lắm, gặp Quyền xa gần bóng gió: “Công ty thật ra cũng chỉ cần hai bảo vệ, kinh tế đang khó khăn...”. Nghe xong, Quyền nhớ ngay đến cái trò chơi “người thừa thứ ba” của bọn trẻ con rồi. Câu chữ người có chức quyền như bảo kiếm sắc lẻm làm người khác rén.

*

Đầu tháng mới, tổ bảo vệ lại thêm một thằng choai choai tên Đức, chắc lại người nhà sếp nào vào chơi trò “người thừa thứ tư”. Ra mắt hôm trước thì hôm sau nó làm vỡ một trong sáu cái chén. Lư đi qua ngó vào rồi rảo bước đi tiếp. Sang tuần vỡ thêm cái nữa, tay Hiệp phòng nghiệp vụ không thấy đến. Còn đúng bốn cái, úp ngược hai cái cho khô ráo rồi hai anh em ngồi nhâm nhi, Quyền hỏi:

- Mày còn trẻ, sao không kiếm cái việc gì bay nhảy mà làm?

- Em cũng ngồi nhờ anh ít hôm thôi.

- Cơ của chú mày chắc to lắm?

- Chả cơ gì đâu, cứ thử sức thôi anh. Ai làm gì được thằng… đầy ước mơ như mình. Mà anh Quyền này, chẳng hiểu sao một công ty ăn nên làm ra mà chẳng đầu tư lắp cái cổng inox tự động cho nhàn.

Quyền rít nốt mẩu thuốc lá rồi nhét vào khe bàn:

- Mày mới đến, tao khuyên một câu: Hỏi ít thôi. Người ta làm gì đều có lý cả. Một bộ ấm chén có sáu chiếc, nhiều hơn thì “quần ngư tranh thực”, ít hơn thì ai uống, ai đừng. Cái cổng kia cũng vậy, người muốn vào phải đợi lâu để biết công ty này đâu phải cái chợ, người muốn đi ra cũng phải hiểu là một đi là hết cơ hội trở lại.

Thằng bé mặt nghệt ra như đang được giáo sư giáo truyền thụ kiến thức. Chắc mớ lý thuyết trong đầu nó đang mủn ra, chẳng được tích sự gì. Rốt cuộc là đi học đại học thì được cái gì. Đương lúc đàm đạo cao trào thì Lư bước vào, dáng vẻ uể oải, ném cái mông phịch xuống ghế:

- Công ty sắp phá sản rồi các ông ạ!

Quyền tuột tay, cái chén thứ ba rớt xuống nền nhà, nước trà vàng khè trên nền đá trắng. Lư vẫn nói giọng đều đều như “Đọc truyện đêm khuya”:

- Công ty tư nhân, lời ăn, lỗ chịu. Giám đốc đang truy tìm nguyên nhân, nghe bảo liên can cả đến chú Quyền đấy.

Quyền thất sắc nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

- Đang nguy thế mà bác cứ đùa. Cha mẹ đặt cho em cái tên rõ oách mà chỉ đi làm thằng gác cổng. Lửa có cháy đến đít cũng chả chết em.

Lư cười nhếch mép, đội cái mũ beret lên đầu, liếc nhìn hai tay bảo vệ cười bí ẩn. Dù gì anh ta cũng là người báo tin, chẳng lẽ tầm này lại bông đùa chém gió. Một sáng, vừa đến công ty, Quyền bị giám đốc gọi lên phòng. Cầm chén nước chè từ tay người có quyền lực nhất công ty, Quyền run đến mức nước sóng sánh như sóng trào.

- Tôi hỏi, cậu phải nói thật. Từ lúc cái phòng bảo vệ của cậu thành nơi tụ tập, đã có những ai đến uống trà, cậu nghe thấy những gì?

- Thưa sếp. Em chót dại, em có cái lỗi bày vẽ chè thuốc, chứ còn nghe à. Em nào có để ý, họ có nói gì em cũng chả nhớ…

- Tôi tưởng, cậu thân với cậu Hoành lắm cơ mà?

Lúc này thì Quyền thấy nguy thật, anh ta cảm nhận được tình thế của con chuột nhắt rơi vào lồng bẫy. Nhưng chuột thì cũng có cái gan của chuột, cái khôn bé tí cũng là cái khôn. Các cụ đã nói rồi, lửa thì kỵ nước. Vậy sao mình không nhào vào cái bình nước to vật vã vẫn đè lên đầu, lên cổ kia. Tức khắc, hình ảnh bà phó giám đốc bệ vệ choáng khắp tâm trí anh:

- Em chỉ lo đóng mở cổng cho chị Hoa thôi ạ, chứ anh Hoành thì em nào có thân.

- Cậu đúng là nguời thích loanh quanh. Tôi nói thẳng bí mật kinh doanh của công ty bị rò rỉ ngay tại cái bàn trà của cậu. Họ tẩu tán từ bản thiết kế đến chiến lược quảng cáo ra ngoài. Mọi kế hoạch đều bị các đối thủ bắt bài, một lỗ thủng làm đắm cả con tàu. Nếu cậu không tìm ra ai thì tất cả là do… cậu.

Câu nói ấy khiến Quyền bần thần khi bước về phòng. Thằng cu Đức gặng hỏi, anh chỉ lắc đầu không nói gì. Nhìn ba cái chén nâu đất nằm chỏng chơ như những chén rượu độc, Quyền với tay nhét tất cả vào túi nylon, cẩn thận cầm búa đập nát cho đến khi mảnh sứ chọc ra khỏi vỏ túi.

Trước cái sự điên khùng ấy, thằng Đức lặng lẽ cất cái ấm lên nóc tủ:

- Sao mày không đưa tao đập nốt, đen đủi lắm.

- Anh à, ấm với bình vôi là vật thiêng, kiêng làm vỡ.

Cái lý siêu hình đó khiến Quyền chấp nhận, anh ngồi xuống, lấy một tờ A4, cầm cây bút viết lá đơn xin nghỉ việc. Vừa viết, vừa nghĩ đến hình ảnh được phóng xe ào ra khỏi cổng công ty như một cuộc tẩu thoát.

*

Một tuần sau khi nghỉ việc, Quyền lân la ra đầu phố, cách công ty cũ chừng trăm mét uống trà đá với ông Tư móm. Một tay lái xe biển vàng đang thao thao bất tuyệt:

- Thế lại hay, ông khác về đập đi làm lại.

- Liệu có làm lại được không mày - ông Tư tò mò.

- Thì cụ xem, thằng giám đốc trẻ thế, tư duy nó mới, các cổ đông rót vốn vào thì vẫn còn cơ sống sót.

Nghe thế là biết, công ty không thay tên mà đổi chủ. Tự dưng Quyền nhớ cái phòng bảo vệ, nhớ những ấm trà chan chứa tiếng nói cười. Mà làm gì còn có thời gian hoài niệm. Nay xin vợ được hai trăm nghìn đi loanh quanh kiếm việc, miếng cơm manh áo còn chấp chới trong bàn tay anh. Đúng lúc ấy một chiếc xe CX5 nháy xi nhan tạt vào chỗ anh ngồi. Cửa kính kéo xuống, người trên xe tháo kính, để lộ khuôn mặt non choẹt mà làm Quyền thất kinh:

- Đức, mày trúng lô à?

- Vâng, nhiều lô lắm. Anh phải đi làm lại thôi, làm với em nhé.

- Hay nhỉ, mày giờ giàu thế rồi giờ còn làm bảo vệ, lại còn rủ tao làm gì?

- Anh là người thật thà, chẳng qua là kém bản lĩnh bị người ta lợi dụng. Không sao cứ về công ty làm em lo được. Mà cái ấm tử sa em vẫn dùng đấy, kiếm được thêm hai cái chén để đối ẩm với anh. Thế nhé...

Xe đi rồi, tay lái taxi quay sang Quyền với vẻ kính nể:

- Anh quen cả giám đốc mới à, học từ nước ngoài về đấy?

- Thằng này á, bảo vệ cùng tôi trước mà.

Hắn nhếch mép cười với Quyền, tỏ vẻ đắc ý.

- Anh vào công ty mà hỏi, chắc nó tà lưa ông anh cho vui, chưa xem phim Hàn Quốc à. Sếp to hay cải trang lắm, như thế dễ nắm nội tình.

Quyền đứng dậy, quên cả trả tiền nước, đi thẳng về phía công ty, trước mắt anh cái cổng sắt hoen rỉ đã được thay bằng cái cổng inox tự động và chắc ở chỗ tầng hai có phòng giám đốc kia, cái ấm tử sa vẫn còn nguyên ở đó…