Chỗ chúng tôi, người dân gọi là những cơn “mưa vàng” giải nhiệt. Ngồi trong nhà lắng nghe nước mưa rơi trên mái hiên, tí tách va đập vào lớp bờ-lô cũng biết trời đang mưa to lắm. Ngoài vườn, những tàu lá chuối ngả nghiêng, nước mưa cứ thế mà trơn tuột xuống thành dòng chảy miết. Lũ trẻ con rộn ràng từ đầu làng đến cuối xóm. Chúng ríu rít gọi nhau chạy ra sân, ra ngõ tắm trần. Vài ba cu cậu còn nhanh nhảu nhặt lấy quả bưởi vừa rụng xuống cuối vườn vào đá bóng. Những nụ cười đùa vui hồn nhiên trong màn mưa trắng xóa, mát rượi. Người lớn thì ngồi trên bậc cửa, nhìn mưa mà không khỏi mừng thầm. Vừa vì mới phơi khô xong một vụ lúa, thóc đã yên tâm chất đầy trong hòm, vừa vì chắc mẩm tối nay sẽ có thu hoạch lớn.
Từ cuối chiều, khi thấy cơn mưa đen cuối trời, nhà nào, nhà nấy đã giục con trẻ đi nạp bình ắc-quy. Chờ đến khi cơn mưa tạnh cũng vừa lúc gần nửa đêm, người làng gọi nhau, lục tục đeo đèn đi soi đêm. Tôi cũng được thầy cho đi theo để phụ xách giỏ.
Mùa này, ếch đã đủ lớn, cứ mỗi độ sau mưa chúng sẽ kéo nhau ra khỏi hang, nhảy lên đường, lên bụi mà kêu inh ỏi. Ngoài đồng, đất ướt mềm, thi thoảng còn đọng lại những vũng lớn đầy nước. Không khí sau mưa mát lành, thoang thoảng hương lúa từ những thửa ruộng đã gặt. Trên cánh đồng, màn đêm trải dài xa tắp, hàng chục đốm sáng đèn pin của người trong làng đi soi lập lòe chuyển động như những con đom đóm khổng lồ. Có lúc, tôi mơ màng tưởng tượng dải thiên hà đầy ánh sao đã rơi xuống bên cạnh. Vừa đi vừa không khỏi hân hoan. Chung quanh, tiếng ếch nhái gọi bầy vang dài bất tận. Những chú ếch đồng không quá béo như ếch nuôi mà săn chắc và linh hoạt hơn nhiều. Dưới ánh đèn pin, chúng như bị lóa mắt không kịp nhảy đi để thầy tôi nhanh tay lấy vợt chụp, lần nào cũng trúng.
Thi thoảng trên đường xuất hiện những chú cá rô róc từ con mương bên cạnh. Tôi hào hứng chạy nhanh tranh bắt với thầy. Thầy tôi bảo trước đây cá rô với ếch đồng nhiều lắm, sau những cơn mưa, cá rô róc đầy các rãnh, nhặt về ăn không hết, bán chả ai mua vì rẻ bèo. Thế mà chục năm trở lại đây, cá rô đồng chỗ tôi hiếm lắm, thi thoảng mới gặp vài ba nhà đánh rọ được đôi cân. Đến khi mình hỏi mua thì họ đã bán hết đành tiu nghỉu ra về. Ấy là do người ta đánh điện nhiều quá, cá sông, cá mương chỗ tôi gần như không thể lớn lên được. Đầu làng người ta lại xây nhà máy công nghiệp, đất ruộng vì vậy cũng thu hẹp nhiều.
Thầy tôi nói xong thì thở dài rồi nhìn ra cánh đồng trước mặt. Hình như tôi thấy tiếng ếch cũng thưa dần hơn so với ngày tôi còn nhỏ. Những đốm sáng phía trước cũng ít đi. Tôi tự hỏi, liệu chục năm nữa có còn những người nông dân hào hứng nhìn cơn mưa rào mùa hạ mà mừng thầm như hôm nay nữa không? Hay chăng người ta sẽ trông về hướng bầu trời đầy sao mà tưởng tượng về ánh đèn soi đêm đã lâu không bắt gặp.